Thí Thiên Đao

Chương 2302: Một trận hỗn chiến (2)


- Đồ mồm thối!

Một người đàn ông trung niên thân mặc áo bào vàng đầu đội mũ mão của vua, không nhịn được mở miệng mắng người. Ông ta căm tức nhìn tên thanh niên:

- Đinh Linh... cái đồ vu oan giá họa nhà ngươi! Thế nhân sẽ không tin đồ lừa đảo nhà ngươi! Rõ ràng là ngươi muốn mưu đồ với toàn bộ La Thiên đại vũ trụ.

- Ha ha, Cơ Khải, ngươi thân là đế vương hoàng tộc lại cứ ngây thơ như vậy à? Đinh Linh ta nếu thật sự muốn mưu đồ đế vị của ngươi, thậtmuốn mưu đồ toàn bộ La Thiên đai vũ trụ thì đã từ mấy ngàn năm trước làm được rồi! Mấy người các người có ai là đối thủ của ta? Chẳng qua ta muốn đòi công đạo cho toàn bộ sinh linh của La Thiên đại vũ trụ mà thôi. Để cho họ biết hoàng tộc Cơ thị các người có bộ mặt thật thế nào!

Đinh Linh lớn tiếng nói:

- Chúng ta muốn chẳng qua chỉ là một công đạo mà thôi.

Đế vương của hoàng tộc Cơ thị cũng chính là một Cơ Khải khác, lúc này đã tức muốn sôi máu. Thần hồn của gã hơi động, cũng khá mạnh mẽ. Gã chẳng những là một tu sĩ Tổ cảnh mà trên người còn có khí chất hoàng tộc thêm vào. Vì vậy, đối với uy áp từ Đinh Linh, gã cũng không sợ, tức giận quát lên:

- Những chuyện ngươi nói rõ ràng đều là do ngươi làm!

Lúc này ở sâu trong tinh vực xa xôi, sự chấn động mãnh liệt trở nên càng thêm hung dữ.

Điều này khiến trên mặt của Đinh Linh cũng xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Y ngẩng đầu lên nhìn về phía đó. Giữa hai đầu lông mày hiện lên tia sát khí, rồi chợt tấn công về phía Cơ Khải.

Vù!

Cả bầu trời trong nháy mắt bị sức mạnh đó đánh cho tan tành. Cơ Khải cho dù đối chiến bình thường cũng không phải đối thủ của Đinh Linh, càng không nói tới việc đối mặt với đánh lén như vậy. Trên người ông ta trong nháy mắt phát ra sức mạnh vô cùng cường đại hình thành một vòng phòng ngự.

Nhưng phòng ngự đó tựa như trong nháy mắt đã bị một chiêu của Đinh Linh đánh thủng!

Quá ác liệt!

Giống như thanh kiếm sắc bén nhất trên thế gian này, hung hăng đâm về phía mi tâm của Cơ Khải. Phía sau mi tâm chính là tinh thần thức. Đinh Linh vô cùng tàn nhẫn, muốn một kích tiêu diệt triệt để Cơ Khải.

Rất nhiều người đều tới chắn trước người Cơ Khải, nhưng tiếc là vô dụng.

Cơ thể những người đó vừa mới chạm vào sức mạnh đó đã ầm ầm nổ tan.

Hơn mười người ngăn cản ở phía trước đều không có tác dụng gì. Tu sĩ Đại Thánh dồn dập ngã xuống. Một chiêu đó, Cơ Khải chạy trời không khỏi nắng rồi!

Một vài Cự Đầu Tổ cảnh hoàng tộc cũng không nhịn được kêu lên một tiếng bi thiết.

Đúng lúc này, một tia hào quang trong giây lát đã nổ tung trước người Cơ Khải.

Ánh sáng đó thật sự quá mức chói lòa, cho nên ngay cả Cự đầu Tổ cảnh cũng không có cách nào thấy rõ được chuyện gì xảy ra ở đó.

Tiếp theo, một tia sáng đỏ ngòm chợt tuôn ra từ trong ánh sáng đó, hung hăng chém về phía Đinh Linh ở phía đối diện.

Mọi người lúc này mới nhìn thấy nơi đó lại đã xuất hiện một thân ảnh. Một người chắn trước người Cơ Khải, thay ông ta nhận một chiêu kia không nói còn trong chốc lát đã phản kích một cách hung ác.

- Bệ hạ mau trở lại!

- Bệ hạ mau lui lại!

Lập tức đã có người lớn tiếng nhắc nhở Cơ Khải. Bọn họ cơ bản không hiếu kỳ người cứu Cơ Khải là người thế nào, trong lòng bọn họchỉ quan tâm sự an nguy của Cơ Khải.

Nhưng Cơ Khải lại đứng đó không động, vẻ mặt khiếp sợ cùng ánh mắt tò mò nhìn nam tử tóc trắng chắn trước người mình.

- Người này... trẫm rõ ràng lần đầu tiên gặp, vì sao lại nhìn quen mắt như thế?

Trong lòng Cơ Khải vô cùng ngạc nhiên.

Lúc này, từ phía chân trời xa xôi lần nữa có một thân ảnh lao tới, đấy là một nữ tử tuyệt sắc. Sau khi nàng xông tới thì không nói hai lời, bay thẳng đến bên Đinh Linh bắt đầu hạ sát thủ. Tu vi của nàng vừa cao vừa thâm sâu, công kích của nàng cũng cực kỳ sắc bén.

- Sở Sở!

Bên hoàng tộc La Thiên vào lúc này hầu như tất cả mọi người liếc mắt một cái đã nhận ngay ra thân phận của cô gái.

Lúc này, thanh niên tóc trắng chặn trước người Cơ Khải chém một đao về phía Đinh Linh, một đao đó chém ra ánh sáng rực rỡ hoa mỹ lại đỏ ngòm, đã chém tới gần Đinh Linh.

Cả người Đinh Linh đều hoảng sợ đến mức gần như sắp hồn phi phách tán. Trước đây hắn ta luôn cho rằng công kích của mình chắc chắn phải bén nhọn nhất thiên hạ này, chỉ cần một kích tùy ý cũng sáng ngang mũi nhọn của binh khí! Cho đến khi nhìn thấy luồng hào quang màu đỏ máu này, hắn ta mới biết, thì ra còn có thể có người hơn hắn ta nhiều!

Thân hình của hắn ta nhìn như vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng thực tế, thứ còn lưu lại ở nơi đó chỉ còn lại tàn ảnh mà thôi.

Tốc độ của Đinh Linh cũng quá nhanh rồi! Nhanh đến mức Sở Mặc cũng phải hơi khiếp sợ. Nếu hắn chưa đạt đến cảnh giới Thái Thượng mà đã gặp phải tên Huyết Ma lão tổ Đinh Linh này, thế thì thắng bại của hai bên thật sự rất khó mà nói!

Cứ cho là hắn có thể giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng chắc chắn cũng chỉ là thắng thảm.

Nhưng bây giờ thì sao chứ, khóe miệng Sở Mặc nở một nụ cười lạnh như băng.

- Đinh Linh, không ngờ lại có thể gặp được ngươi ở cái thế giới này. Nhưng chỉ có thể trách ngươi không may mắn, ngươi chỉ là một thứ màsố mạng… cần phải ném bỏ đi mà thôi.

Sở Mặc xoát xoát xoát chém ra ba đao. Đến lúc này Đinh Linh không thể tránh thoát được nữa, một bên chân hắn ta đã bị Thí Thiên chém rụng. Hắn ta nhịn không được phải hét lên một tiếng rống giận rung trời:

- Ngươi là ai chứ? Ta với ngươi không oán không thù, vì sao ngươi lại muốn giết ta hả?

- Ai bảo ngươi là ta với ngươi không thù không oán? Giữa chúng ta còn có mối oán hận cực lớn là đằng khác đấy!

Sở Mặc cười lạnh một tiếng, lại chém ba đao nữa. Cảnh giới, chiến lực của hắn đều hoàn toàn đủ để nghiền nát Đinh Linh. Tuy là ý thức chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu của hai bên không hơn kém nhau là mấy, nhưng vào thời điểm này, cảnh giới người nào cao hơn, chiến lực của người nào cao hơn mới là thứ quyết định.

Điểm ấy thì Sở Mặc lại hơn Đinh Linh rất nhiều!

Trước khi bước được chân lên cảnh giới Thái Thượng, Sở Mặc cũng từng không hiểu khoảng cách chênh lệch của hai bên thật sự là ở đâu, nhưng bây giờ thì hắn hiểu rồi.

Một cánh tay của Đinh Linh lại bị Sở Mặc chém rụng. Bên kia, sau khi Sở Sở gia nhập chiến đoàn, rất nhanh đã chém chết một gã tu sĩ Tổ cảnh, đưa gã rời khỏi trần thế.

Bình luận