Thí Thiên Đao

Chương 2296: Lưu lại truyền thừa (1)


Phương Lan thở dài, cười khổ nói:

- Con còn có người nhà, người nhà của con đối với con đều rất tốt, tình cảm cũng sâu đậm. Hơn nữa, con muốn đi cùng sư phụ, nhưng bọn họ... lại không thể bỏ được gia tộc đã phải khó khăn gầy dựng lên để rời khỏi Viêm Hoàng Đại Vực.

Phương Lan nói tình hình thực tế, Nhạc gia ở Viêm Hoàng Đại Vực xem như là một gia tộc mới thành lập. Ở thời đại trước, Nhạc gia chỉ có thể coi là một trong những gia tộc nhỏ. Sau này Sở Mặc xây dựng lại Viêm Hoàng Đại Vực rồi Nhạc gia liên tiếp có thêm mấy thiên tài kinhtài tuyệt diễm, một lần hành động đã nâng cao địa vị của gia tộc ở Viêm Hoàng Đại Vực.

Bây giờ, Nhạc gia lại xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu như Nhạc Dao, cả gia tộc tương lai càng sáng lạn hơn.

Dưới tình huống như vậy, bởi vì một quyết định của Nhạc Dao làm cho cả gia tộc Nhạc gia rời đi, rời khỏi Viêm Hoàng Đại vực là không thực tế chút nào.

Nhất là cơ bản Nhạc Dao đã thành người dự bị cung chủ tương lai của Phiêu Diêu Cung, hơn nữa mấy đệ tử khác trong danh sách cũngkhông ưu tú như nàng. Trở thành một cung chủ mới của Phiêu Diêu Cung đối với Nhạc Dao cũng không khác gì việc ván đã đóng thuyền.

Dưới tình huống như vậy, Nhạc gia càng không thể cam lòng rời đi hơn.

Đấy không phải nói rằng bọn họ không hiểu rời đi cùng Sở Mặc có thể sẽ tốt hơn, chỉ là một thói quen mà thôi. Không muốn bắt đầu lại, bởi vì bọn họ đều quá rõ bắt đầu cuộc sống lại lần nữa khó như thế nào.

Thế gian này có người không ngại làm phượng vỹ, chỉ vì muốn thấy càng nhiều phong cảnh hơn. Ví dụ như Hoàng Vô Song. Nhưng cũngtương tự, cũng có người chỉ muốn sống một đời bình an.

Nhạc Dao tuy tuổi còn trẻ tính tình hồ đồ, nhưng nàng cũng không đần, ngược lại, nàng rất thông minh, rất nhanh đã hiểu rõ những chuyện rắc rối trong đó. Nước mắt của nàng không nhịn được chảy xuống, nàng nhẹ giọng nói:

- Tuy người nhà đối với con rất tốt, nhưng con thật sự muốn đi theo bên cạnh sư phụ hơn. Sư phụ đi lần này, con có thể... có thể mãi mãi sẽ không gặp lại sư phụ nữa. Con sẽ rất nhớ người, con sẽ không nhịn được mà khóc lóc...

Vành mắt Phương Lan cũng ửng đỏ, chỉ có điều trên đời này, trừ SởMặc ra thì không có bất kỳ ai có thể ngăn cản nàng đi theo bên cạnh Sở Mặc.

Tựa như Nguyệt Khuynh Thành cùng Thái Điệp tiên tử vậy, khi nghe Sở Mặc triệu hoán căn bản không chút do dự mà quyết định muốn đi.

Phương Lan cũng giống vậy. Trong lòng nàng tuy luyến tiếc tiểu nha đầu này nhưng cũng hiểu Nhạc Dao ở lại có thể tốt hơn việc cùng đi với mình nhiều. Dù sao có luyến tiếc thế nào đi nữa, nha đầu kia cũng sẽ không nguyện vĩnh viễn chia ly với cha mẹ mình. Cuối cùng, Nhạc Dao vẫn quyết định ở lại, nhưng tiểu nha đầu cũng nước mắt chảy thành sông, từ một nha đầu quê mùa ngỗ nghịch trong một đêm đã trưởng thành, thành thục lên nhiều.

Những tháng ngày tiếp theo, Sở Mặc bắt đầu từ Phiêu Diêu Cung cho đám đệ tử mới và Nhạc Dao cùng một bộ phận nòng cốt giảng đạo, truyền pháp.

Thái thượng truyền pháp!

Chuyện như vậy ở trong toàn La Thiên đại vũ trụ e rằng đều là chuyện trước nay chưa từng có. Mọi người bao gồm cả Sở lão, PhiêuLinh nữ đế và Ma quân – Cự đầu Tổ cảnh cũng không nhịn được mà chạy tới giúp vui.

Càng không nói tới những người khác.

Trên quảng trường khổng lồ của Phiêu Diêu Cung đầy ắp người. Thậm chí còn có rất nhiều người trong gia tộc lớn của Viêm Hoàng Đại Vực cũng muốn tới nghe.

Sở Mặc cũng không để ý, tuy trong lòng hắn nghiêng về Phiêu Diêu cung hơn một chút, nhưng trên thực tế trong toàn Viêm Hoàng Đại Vực, tâm tính hôm nay của hắn đã sớm thoát khỏi việc thiên vị bè phái rồi. Bởi vì nơi này là cố hương của hắn.

Ở đây, Sở Mặc liên tiếp giảng đạo trong thời gian một tháng, Trên bầu trời vẫn luôn có rất nhiều dị tượng khi Sở Mặc giảng không ngừng trào ra.

Thật là trời sinh dị tượng, mặt đất nở sen vàng.

Sở Mặc qua việc giảng đạo còn tìm được bạn cũ là tiểu hòa thượng năm xưa.

Đến cuối cùng dẫn ra cả Đại Công Kê nữa. Thậm chí gồm rất nhiều người của La Thiên Tiên Vực, tất cả đều bởi vì dị tượng khi Sở Mặc giảng đạo dẫn tới mà nhao nhao chạy tới đây.

Kết quả cũng làm Sở Mặc bất ngờ.

Cảnh giới của hắn hôm nay khai đàn giảng đạo hoàng toàn làm cho cả La Thiên đại vũ trụ phải sinh ra các loại dị tượng.

Hắn đang truyền pháp, muốn vì đại vũ trụ này lưu lại một hạt giống.

Giống như những chuyện mà Thái Thượng Vô Cực và Phật Đà Vô Lượng đã làm vậy. Để lại một hạt giống của hy vọng, một ngày nào đó, hạt giống này sẽ nảy mầm, đồng thời lớn lên.

Cũng chính là chỗ vĩ đại nhất của nhân loại.

Đó, tên là truyền thừa.

Cuối cùng, Sở Mặc lại cho Nhạc Dao và đám đệ tử mới của Phiêu Diêu cung rất nhiều tài nguyên tu luyện và pháp khí cao cấp. Có mấy thứ đó, Phiêu Diêu Cung cho dù là tất cả cấp cao đều đi hết thì cũng vẫn sẽ là khu vực tồn tại cấp cao nhất của Viêm Hoàng Đại Vực.

Những đệ tử năm xưa Sở Mặc nhận ở nhân giới cũng có một bộ phậnchọn ở lại. Bọn họ cũng không phải vô tình với Sở Mặc nhưng chọn ở lại đều vì căn cơ thuộc về họ ở Viêm Hoàng Đại Vực. Gia tộc bọn họ tạo dựng lên, ở đây cũng đã thâm căn cố đế.

Cho nên, mặc dù họ cũng không muốn rời xa Sở Mặc nhưng vẫn quyết định ở lại.

Đối với điều này, Sở Mặc đương nhiên là không chút miễn cưỡng nào. Năm đó hắn ở nhân giới nhận đệ tử ngoại trừ một số ít trong đó, ví dụ như bọn Tiểu Hà, còn lại đa số những người khác cũng không có tình cảm đặc biệt lắm với hắn. Bọn họ đối với Sở Mặc càng nhiều hơn là một sự cảm kích và sùng bái. Đến cuối cùng, trong lòng bọn họ, Sở Mặctồn tại như một thần linh. Có chút bị đồ đằng hóa.

Cuối cùng Sở Mặc lại đặc biệt giảng riêng cho Nhạc Dao ba ngày. Nhạc Dao sau khi rời khỏi từ chỗ Sở Mặc thì bay thẳng lên bầu trời, độ kiếp!

Một cảnh đó điêu khắc sâu trong linh hồn của vô số người. Dù cho đã qua mấy vạn năm cũng có người nhắc tới chuyện này. Sở thần giảng đạo cho Nhạc Dao ba ngày, Nhạc Dao từ cảnh giới Chí tôn trực tiếp tiến vào Thánh cảnh, hơn nữa sau đó trên con đường tu luyện đã rộng mở chẳng gì ngăn cản được. Một hơi vọt tới Tổ cảnh, trở thành Cự Đầu Tổ cảnh đầu tiêu sau Sở thần ở Viêm Hoàng Đại Vực. Lúc này Sở Mặc đã dẫn theo vô số người rời khỏi Viêm Hoàng Đại Vực. Giống như Thủy gia nhà giàu đỉnh cấp, hoặc như Tinh Linh tộc, đều là di chuyển toàn bộ. Bọn họ để lại sản nghiệp, toàn bộ đều để lại cho Phiêu Diêu Cung.

Bình luận