Thí Thiên Đao

Chương 2294: Trọn đời cùng đi (1)


Bên trong rốt cục xảy ra chuyện gì, không có ai biết. Viêm Hoàng Đại Vực tuy là rất lớn nhưng tin tức lại vô cùng nhanh nhạy. Bây giờ trong tay mỗi người đều có một cái Tin bản.

Đúng vậy, Huyễn Thần Giới vẫn còn, hơn nữa Tin bản rốt cục đã thông dụng.

Những gia tộc lớn của Viêm Hoàng Đại Vực trong đại môn phái cũng rất nhanh đều bị kinh động.

- Cái gì? Thủy tổ của Phiêu Diêu cung đã trở về?

- Sở thần trở về? Thật hay giả? Thật sao? Trời ơi... Hắn lại đã thựcsự trở về!

- Không thể nào! Không phải đã nói Sở thần đã sớm thoát ra ngoài tam giới, không còn trong ngũ hành nữa hay sao?

- Sinh ra chuyện lớn rồi đây! Thần của Viêm Hoàng Đại Vực đã trở về.

Cùng lúc đó, trong tòa thành cổ có tửu lâu của Phiêu Diêu Cung tọa ở đó, rất nhiều người đều thề son sắt rằng bọn họ đã gặp Sở thần...

Ngược lại dường như trong nháy mắt, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Vựctrở nên cực kỳ náo nhiệt, ồn ào náo động.

Mà, chỉ là bởi vì một người trở về.

Trong đại điện, Sở Mặc nhìn càng ngày càng có nhiều người tới, nụ cười trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi.

Quá nhiều người đều trở về, ở đây hắn gặp được rất nhiều cố nhân.

Thậm chí còn cả đám Phàn Vô Địch năm đó ở La Thiên Tiên Vực nữa. Năm đó sau khi truyền ra tin tức Sở Mặc biến mất, bọn họ không muốn tiếp tục ở lại La Thiên Tiên Vực nữa mà lựa chọn trở về Viêm Hoàng Đại Vực.

Mấy ngàn năm trôi qua, tất cả cố nhân toàn bộ đều đang ở đây.

Sở Mặc gặp những người này cả người đều trở nên sáng sủa. Những năm này đã trải qua nhiều chuyện, vào giờ khắc này đều bị hắn bỏ qua một bên.

Trước nhất là Phương Lan gặp được Sở Mặc đầu tiên càng nắm chặt cánh tay Sở Mặc không muốn buông. Không ai cười nàng cả, bởi vì ai cũng muốn xông qua cùng với Sở Mặc thân cận một phen, thuận tiện nghiệm chứng xem đây có thật là Sở Mặc hay không, mà không phải là ảo giác.

Diệu Nhất Nương, Thẩm Tinh Tuyết, Hoa Tiểu Nha, Hoàng Họa... nhiều cố nhân lắm.

Cuối cùng, Sở Mặc không mở miệng không được, nói:

- Mọi người định cứ như vậy nhìn ta, không làm gì khác sao?

- Sư phụ, chỉ cần có người ở đây, mỗi ngày chúng ta nhìn ngài như vậy là được rồi! Phương Lan vẻ mặt ngây thơ nói, sau đó lại nháy mắt mấy cái với Kim Minh:

- Cuối cùng huynh cũng đồng ý tới rồi sao?

Kim Minh cười gượng, hơi cúi đầu nói:

- Đúng vậy, ta tới rồi.

Sau đó, Phiêu Diêu Cung lại bắt đầu mở yến hội long trọng.

Không có gì kích động hơn tin Sở Mặc đã trở về. Bọn họ cùng với La Thiên Tiên Vực đều từng cho rằng trên đời này không thể nhìn thấy hắn lần nữa. Vì thế, thập đại tổ sư của Phiêu Diêu cung, kể cả bằng hữu của Sở Mặc ngày xưa, những người trong nhân giới đều vô cùng thương cảm.

Cảm thán thế sự vô thường, cảm thán thế gian này thần kỳ cùng huyền diệu, cảm thán Đại Đạo vô biên. Ba ngàn năm qua, bọn họ tuy rằng chưa từng quên Sở Mặc nhưng quả thực trong lòng ít nhiều đã quen với việc thiếu vắng hắn.

Đồng thời trong lòng cũng đều lặng lẽ chúc phúc. Sở Mặc ở vị thế càng cao trong thế gian này, cuộc sống có thể càng tốt đẹp hơn.

Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng có hy vọng xa vời rằng đến một ngày nào đó vẫn có thể gặp lại Sở Mặc.

Tựa như vài năm trước, Đại Công Kê chu du bốn bể sau đó quay lại Viêm Hoàng Đại Vực, nói Sở Mặc căn bản không thể trở về. Không một ai nghĩ tới đột nhiên Sở Mặc lại trở về.

Điều đáng mừng này quả thật… quá lớn rồi!

Thậm chí đến bây giờ rất nhiều người vẫn còn choáng váng.

Sau đó, ba Cự đầu Tổ cảnh xuất hiện.

Sở lão, Phiêu Linh nữ đế cùng Ma Quân.

Tiểu Điệp cùng Ma Quân xuất hiện, còn có con gái của nàng nữa. Nhìn thấy Sở Mặc, mẹ con Tiểu Điệp đều vui mừng. Nhất là Tiểu Điệp, đối đãi với Sở Mặc như con trai của chính mình.

Con gái của Tiểu Điệp, dựa theo tuổi tác thì đã rất lớn rồi. Nàng rất dịu dàng nho nhã, tu vi cũng không thấp, đã đạt đến Thánh cảnh đỉnh. Nhìn thấy Sở Mặc, con mắt bỗng vụt sáng mang theo vài phần e lệ gọi một tiếng sư huynh.

Quá nhiều người, Sở Mặc chỉ là lần lượt chào hỏi cũng tốn rất nhiều thời gian.

Năm xưa đám người trong nhân giới tu vi xếp vào hàng yếu nhất. Cóđiều, ngay cả loại người lười nhác, đến nay đều đã bước vào cảnh giới chí tôn rồi.

Ngay cả nữ vương Thảo nguyên Na Y ngày xưa, nay cũng đã đạt đến cảnh giới Thánh cảnh đỉnh.

Vật đổi sao rời, gặp lại Sở Mặc, Na Y vẫn xinh đẹp như trước, sâu trong đôi mắt vẫn tràn ngập tình ý. Trên khuôn mặt nàng càng thể hiện rõ sự vui mừng khôn xiết xuất phát từ trong thâm tâm.

Bởi vì nàng cuối cùng lại gặp được hắn. Phàn Chí Viễn, người này ở vai trên, là tiểu thúc thúc của Sở Mặc, đã sớm trưởng thành. Cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến hàng chí tôn.

Cũng không phải nói tư chất của bọn họ tốt. Thật ra nguyên liệu tu luyện của họ quá tuyệt diệu.

Toàn bộ đều đến từ La Thiên Hoàng Tộc, là nguyên liệu tốt nhất dùng để tu luyện.

Cho nên nói, Sở Mặc ở La Thiên Hoàng tộc có vị trí vô cùng đặc biệt. Phàn Vô Địch và Long Thu Thủy đều thuộc vào hàng tư chất không quá tốt, hơn nữa căn cơ quá bình thường. Vậy mà đều đã đạt đến cảnh giới chí tôn.

Lấy cảnh giới của bọn họ thì thọ nguyên còn dài lắm. Nhìn qua bọn họ tuổi còn rất trẻ. Tuy không thấy có sự thay đổi nhưng cơ thể cường tráng một cách rõ rệt.

Còn rất nhiều cố nhân ngày xưa, Sở Mặc có thể gọi tên từng người. Hơn nữa, với những người từng trải chung với mình, Sở Mặc cũng có thể thuận miệng nói ra ngay.

- Những hồi ức đó với ta giống như mới xảy ra hôm qua.

Sở Mặc nhìn mọi người:

- Cho nên, ta chưa từng quên mọi người.

- Chúng ta đều giống nhau, huynh chính là sự kiêu ngạo của bọn ta.

Liễu Mai Nhi mỉm cười nhìn Sở Mặc, nói.

Sở Yên đã đạt đến Thánh cảnh, nhìn Sở Mặc:

- Ca, người lần này trở về còn đi nữa không?

Một câu nói làm cho sự ồn ào náo động trong đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Mọi người đều nhìn về phía Sở Mặc, vấn đề này bọn họ cũng rấtquan tâm.

Bọn họ rất sợ Sở Mặc ra đi vội vàng, một lần nữa lại biến mất trước tầm mắt họ.

- Đi, nhất định phải đi. Sở Mặc vừa cười vừa nói.

Trên mặt rất nhiều người nhất thời tỏ ra thất vọng.

Tựa như Diệu Nhất Nương, Thẩm Tinh Tuyết, Tần Nhi... trong nội tâm các nàng ấy đều hy vọng Sở Mặc có thể lưu lại. Nhưng bọn họ đềubiết cảnh giới giữa mình và Sở Mặc thực sự quá chênh lệch.

Cho dù các nàng có liều mạng đuổi theo, cho tới hôm nay đã tu luyện tới Đại Thánh kỳ rồi ngay cả các nàng cũng khó mà tin được, nhưng đối mặt với Sở Mặc vẫn có cảm giác: Ta thật yếu ớt.

Bình luận