Thí Thiên Đao

Chương 2291: Quân lâm Phiêu Diêu cung (1)


Lão tổ Thánh cảnh đỉnh của gia tộc tên thanh niên kia sau khi nghe xong cũng không nhịn được hít vào một hơi, nhìn y, nói:

- Ngươi may mắn đó! Thật là cực kỳ may mắn. Nhân gia người ta làthần, hoàn toàn không chấp nhặt với ngươi. Phương Lan kia tốt nhất ngươi đừng tăm tia nữa, ngược lại thì nghĩ cách nói xin lỗi với người ta đi. Rồi từ nay về sau yên phận một chút...

Tên thanh niên gật đầu. Qua chuyện lần này, y dường như là lập tức tỉnh trí, thành thục lên rất nhiều.

Trong một gian tửu quán nhỏ, hai người Sở Mặc và Kim Minh ngồi đối diện với nhau.

Rượu là loại rượu bình thường nhất, đồ ăn cũng là đồ bình thường hay ăn. Nhưng hai người hiển nhiên là không để ý tới điều đó, trò chuyện vô cùng hài lòng.

- Năm đó ta tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là ta đang ở đâu? Rốt cuộc ta là ai? Đại khái là dùng... dùng thời gian mấy năm đó. Rốt cục ta đã biết rõ mình là ai. Nhưng ta cảm thấy rất kỳ lạ, không rõ vì sao ta lại lấy một cách như vậy để sống. Cảm giác ngay lúc đó thật không nói ngoa, sống không bằng chết! Đã từng có lần nghĩ muốn kết thúc sinh mạng của mình. Kim Minh uống rượu rất bình tĩnh nói những gì mấy năm gần đây gã từng phải trải qua.

- Sau này, trải qua việc sinh ra lần nữa, đối với rất nhiều chuyện cũng đã ngộ ra, cũng nghĩ thông suốt. Hiểu rõ ta có thể sống lại chắc là do ca ra tay.

Sở Mặc gật đầu:

- Khi đó không có cách gì tốt hơn, nếu như đổi thành bây giờ, có thể sẽ có cách khác.

Kim Minh cười nói:

- Thật ra ta đã rất hạnh phúc rồi. Ca, nói thật, cho tới giờ ta chưa từng nghĩ một ngày kia ta còn có thể gặp lại ngài. Những năm gần đây, Phương Lan và Lục Thiên Kỳ, Lục Thiên Duyệt, Bình Bình đều từng tới tìm ta. Hy vọng ta có thể đi Phiêu Diêu Cung. Ta hiểu các nàng đều có ý tốt, hy vọng ta có thể có điều kiện tu luyện tốt hơn. Nhưng ta không muốn đi, bởi vì Ca không ở đó.

Sở Mặc nói:

- Thật ra ta có ở đó hay không cũng không sao cả.

- Với ta là hoàn toàn khác nhau.

Kim Minh thở dài nói:

- Tuy ta tu luyện một đường tới cảnh giới Chí Tôn nhưng ta vẫn rất khó định vị mình một cách rõ ràng. Ta rốt cuộc là người? Hay quỷ? Hay chỉ là một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ...

- Cậu thật là...

Sở Mặc cười rộ lên:

- Chờ sau này cậu thấy được nhiều chỗ kỳ diệu của thế giới này hơn thì sẽ rõ, cậu chẳng có chút kỳ quái nào cả. Trên đời này tồn tại vô số thứ kỳ quái. Người ta cũng chẳng có suy nghĩ nhàm chán như cậu đâu.

Kim Minh cũng cười rộ lên, ở trước mặt Sở Mặc, gã giống như một đứa trẻ. Năm đó là thế, bây giờ vẫn vậy.

- Ca, bây giờ huynh rốt cục là có cảnh giới nào?

Kim Minh nhìn Sở Mặc, ánh mắt có vẻ hiếu kỳ.

Sở Mặc cười cười:

- Thái thượng.

Quán rượu nhỏ không lớn, bên trong tổng cộng có bảy tám chiếc bàn. Trừ hai bọn họ ra còn có hai nhóm người, cùng với chưởng quỹ đang đứng sau quầy hàng.

Tiếng nói chuyện giữa Kim Minh và Sở Mặc không lớn, nhưng cũng không che giấu người bên ngoài. Cho nên khi Sở Mặc nói đến hai chữđó, tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện.

Sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn hai bọn họ.

Lúc này, một cái bàn bên cạnh, một người rõ ràng đã uống quá chén nhìn hai người, nói:

- Ta nói này bằng hữu à, khoác lác cũng phải đúng độ biết không hả? Thấy vừa rồi các người có nói tới thập đại tổ sư của Phiêu Diêu Cung... ợ...

Gã ta nấc một cái, nói tiếp:

- Ta chưa cần nói tới gì khác, chỉ nói... số người mỗi ngày nói chuyện về thập đại tổ sư của Phiêu Diêu Cung không biết bao nhiêu màđếm. Cái gì mà hàng xóm từ nhỏ của thập đại tổ sư, gì mà thân thích họ hàng xa... ngược lại lại thấy quen tai. Chỉ có điều, người huynh đệ đầu bạc này, cậu nói khoác quá trớn rồi đó? Ta biết trên cảnh giới Đế chủ là Chí tôn, trên Chí tôn là Thánh nhân, trên Thánh nhân... là Đại thánh? Lên nữa là gì? Ta cũng không biết. Cậu vừa nói cái gì cơ... cảnh giới gì á? Cảnh giới khoác lác hả? Ha ha ha!

Trong tửu quán những người khác cũng đều cười ầm lên theo. Hiển nhiên, bọn họ thực sự chưa từng nghe nói trên đời còn có cảnh giới này. Ngay cả Tổ cảnh bọn họ cũng chưa từng nghe tới, chớ nói chi là Thái thượng. Sở Mặc thấy buồn cười, sau đó nhìn Kim Minh nói:

- Chúng ta chuyển sang nơi khác uống rượu đi.

Kim Minh gật đầu, nói:

- Vừa nghĩ ra thật xấu hổ, trong túi tiền ta rỗng tuếch rồi, mấy năm nay ta cũng ít khi vào mấy nơi thế này. Xem ra đành phải phiền ca trả tiền.

Sở Mặc cười cười:

- Tiền có cả đống.

- Cắt...

Bên kia lại truyền tới một tiếng khinh bỉ. Hiển nhiên cơ bản không tin hai người đến nơi này uống rượu mà có nhiều tiền.

Sở Mặc đứng lên nhìn chưởng quỹ tửu quán đang hơi khẩn trương, cười lắc đầu. Hiển nhiên, đối phương sợ hai người bọn họ ăn cơm chùa, không trả tiền.

Trên người Sở Mặc còn để lại rất nhiều cực phẩm Thiên Tinh thạch mang tới từ Huyễn Thần Giới từ rất nhiều năm trước. Ba ngàn năm qua đi, bây giờ tài nguyên tích lũy trong Huyễn Thần Giới e rằng cũng đã là một con số khó có thể tưởng được. Cũng không biết mấy người trongPhiêu Diêu Cung có sử dụng hay không.

Lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, làm cho Sở Mặc ít nhiều có chút thất thần. Sau đó, trong tửu quán truyền đến một trận cười vang.

Một đám người đều chờ ở đó để chế giễu. Bởi vì Sở Mặc đứng chỗ quầy hàng ngây người.

Nhìn sắc mặt hơi khó coi của trưởng quỹ, Sở Mặc cười cười, sau đó lấy ra một viên cực phẩm Thiên Tinh thạch, đặt ở trên quầy:

- Không cần thối lại. Cực phẩm Thiên Tinh Thạch tỏa ra năng lượng hùng hồn trong nháy mắt đã làm cho đám người còn đang cười hô hố và chưởng quỹ tửu quán sắc mặt khó coi phải sợ tới choáng váng.

Thứ này hoàn toàn không giả được, chỉ cần là một tu sĩ có chút tu vĩ có thể liếc mắt đã phân biệt.

Cực phẩm Thiên Tinh thạch!

Lại còn một viên lớn như vậy!

Cho tới giờ, bọn họ chưa từng được thấy! Cái gì gọi là không cần thối lại? Bọn họ có thể tự đoán!

Một viên cực phẩm Thiên Tinh Thạch như vậy có thể mua một nghìn quán rượu có kích thước nhỏ như này!

Rất lâu sau khi thân hình của Sở Mặc và Kim Minh hoàn toàn biến mất, người trong quán rượu nhỏ vẫn không thể phục hồi lại tinh thần từ sự chấn động.

Chưởng quỹ của quán rượu ngơ ngác nhìn khối cực phẩm Thiên Tinh Thạch, tâm tình của ông ta rối bời. Khoản tài phú này với ông ta nhất định sẽ là một tai họa rất lớn.

Bình luận