Thí Thiên Đao

Chương 229: Ta là Sở Mặc


Hứa Phù Phù bĩu môi, nhìn Sở Mặc đầy nghi ngờ, cười nhạo nói:

- Tiểu hắc ca, tự tin là tốt, nhưng mà tự tin quá người ta lại cười cho ấy. Tuy tổ chức tình báo kia là do Sở Yên nhà ngươi chịu trách nhiệm chính, nhưng mọi tin tức cũng đều phải tập hợp đến chỗ ta trước cơ!

Sở Mặc liếc mắt nhìn Hứa Phù Phù:

- Ta có đường khác để biết tin mà.

Hứa Phù Phù vẻ mặt không tin:

- Có người trong hoàng cung bí mật nói cho ngươi? Làm sao mànhư vậy được?

Sở Mặc cười khổ, nhớ lại ngày hôm đó, bỗng dưng có một cô gái xuất hiện trước mặt hắn.

Cô gái đó thì hắn không quen, nhưng hắn nhận ra Thẩm Tinh Tuyết đi cùng cô gái đó. Cho nên, Sở Mặc ngay lập tức đoán ra được thân phận của nàng ta.

Người của Phi Tiên!

Người của môn phái ẩn thế mà hầu như không bao giờ bước chânvào nhân gian, cứ như vậy, đột ngột… xuất hiện trước mặt hắn. Tuy nhiên, cũng không khiến Sở Mặc bất ngờ cho lắm.

- Ngươi chính là Sở Mặc?

Cô gái này trông rất trẻ, ít nhất nhìn bên ngoài thì là như vậy.

Bộ dạng khoảng hơn hai mươi tuổi, làn da trắng nõn mượt mà, khuôn mặt rất đẹp. Chỉ là vẻ mặt lạnh như băng, cứ như là bị ai nợ rất nhiều tiền vậy, khiến cho Sở Mặc cảm thấy không thoải mái chút nào.

- Đúng, ta là Sở Mặc.

Sở Mặc gật gật đầu.

- Có hai chuyện, thứ nhất, Thẩm Tinh Tuyết là cháu ngoại của ta. Hôm đó, ngươi ra tay cứu nó, ta muốn cảm ơn.

Nói xong, liền lấy ngay ra một lọ đan dược, đặt xuống trước mặt Sở Mặc:

- Đan dược trong này, là loại đan dược có thể giúp ngươi một bước lên trời! Trực tiếp đột phá đến Kim Thạch Chi Cảnh! Để đổi lại ân tình của ngươi với Tinh Tuyết, thế là đủ rồi!

Sở Mặc hơi nao nao, Thẩm Tinh Tuyết ở bên cạnh cũng bị hành động này làm cho ngơ ngẩn.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, Sở Mặc nhìn cô gái này, mặt khôngchút cảm xúc:

- Lúc ta cứu Thẩm Tinh Tuyết cũng không biết thân phận của nàng. Đừng nói nàng là đệ tử của Phi Tiên, ngay việc nàng là công chúa hoàng gia ta còn không biết. Cho nên, ta vốn dĩ cũng không cần báo đáp.

- Đừng ra vẻ thanh cao kiêu ngạo trước mặt ta, trong lòng ngươi muốn gì, ta vô cùng rõ ràng.

Cô gái lạnh như băng đá đó, nhìn Sở Mặc với ánh mắt mang theo chút khinh thường, nhàn nhạt nói:

- Thứ không thuộc về ngươi thì đừng có mà mơ mộng viển vông, làm người không nên tham lam quá. Bởi vì ngươi đã cứu Tinh Tuyết nên ta mới hạ cố mà nói chuyện với ngươi vài câu.Sở Mặc giận quá hóa cười, xua tay một cái nói:

- Vâng, ngài rất cao quý, rất lạnh lùng, rất diễm lệ, tiểu nhân không dám trèo cao, thôi thì đành mời ngài thích đi đâu thì khẩn trương đi đi, tha thứ cho ta không tiễn được!

- Còn nữa, ngươi nhớ đem cái chai đan dược có thể cho người ta một bước lên giời này… cầm theo luôn, ta không cần.

Sở Mặc nói với vẻ thản nhiên.

- Cũng coi như có cá tính đấy chứ? Không cần thì thôi, ngươi nghĩ ta muốn cho ngươi lắm ư?

Cô gái lạnh như băng đó vung tay lên, lọ đan dược trên bàn biến mấtkhông thấy nữa, sau đó, nàng dùng đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Sở Mặc:

- Chuyện cảm tạ đã xong, hiện tại ta muốn nói tới việc thứ hai.

Sở Mặc thoáng nhìn qua cô gái này, hơi hơi nhíu mày:

- Phiền ngươi chớ dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta, có lẽ ngươi cảm thấy loại người nhỏ bé không khác nào con kiến như ta đây, không đủ tư cách để ngươi nói năng và cư xử một cách bình thường. Nhưng mong ngươi nhớ kỹ cho, ta không nợ ngươi cái gì hết!

Cô gái lạnh lùng kia hơi ngẩn ra, có lẽ là vì trước đó chưa từng có ai nói chuyện với nàng như vậy. Gương mặt lạnh như băng hơi ngây ra mộtchút, sau đó liền nhướng đôi mày lá liễu lên, nói:

- Muốn ta dùng giọng điệu uyển chuyển nói chuyện với ngươi? Ngươi nói đúng rồi đấy, ngươi thật sự chưa đủ tư cách.

Sở Mặc bắt đầu cảm thấy càng thêm không thích cô gái này, nói thẳng:

- Được rồi được rồi, ta đã biết ngươi định nói gì. Muốn sau này ta tránh xa Thẩm Tinh Tuyết ra một chút chứ gì? Đừng có làm cóc mà đòi ăn thịt thiên nga phải không? Ta đồng ý với ngươi, sau này ta sẽ tránh nàng càng xa càng tốt. Ngươi mau chóng biến đi cho khuất mắt ta, nơi này không chào đón ngươi đâu.Bên kia Thẩm Tinh Tuyết vốn đang giữ vẻ mặt khó xử muốn chen vào nhưng lại chưa tìm được cơ hội, nghe xong những lời này, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú lập tức trở nên trắng bệch. Khẽ cắn môi, trong con ngươi đong đầy nước, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

Cô gái kia thì ngược lại, gật đầu rất hài lòng, trong mắt nàng, Sở Mặc chẳng qua chỉ là một con kiến.

Cần phải quan tâm đến... buồn vui hờn giận của một con kiến hay sao?

- Còn có một chuyện nữa, nói xong ta sẽ đi ngay, đừng có nghĩ làta muốn ở lại nơi này của ngươi.

Cô gái băng đá đó nhìn Sở Mặc:

- Bất kể là Thẩm Tinh Tuyết hay Diệu Nhất Nương, địa vị so với ngươi đều là một kẻ trên trời một người dưới đất! Ngươi không những phải tránh xa Thẩm Tinh Tuyết, mà với Diệu Nhất Nương cũng phải như vậy! Ta biết trước kia ngươi từng có chút qua lại với Diệu Nhất Nương, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Một Diệu Nhất Nương trong nhân gian có thể là bạn của ngươi, nhưng Diệu Nhất Nương của Phi Tiên, thì ngay cả nói chuyện với nàng ngươi cũng không xứng, hiểu chưa?

Trong lòng Sở Mặc lập tức bùng lên một cơn giận dữ, hừng hực thiêu đốt toàn thân. Trong đầu của hắn lại tái hiện cảnh tượng trước kiahắn từng phải trải qua ở Trường Sinh Thiên.

Cho nên, Sở Mặc bật cười, thoạt nhìn, như đang vô cùng vui vẻ.

Thậm chí tâm tình đang có chút không vui như Thẩm Tinh Tuyết cũng không nén nổi nhìn Sở Mặc rất kinh ngạc, không biết hắn đang cười cái gì.

Cô gái lạnh lùng kia nhìn Sở Mặc, mặt không chút thay đổi, nói:

- Chuyện này buồn cười lắm sao?

- Cút!Sở Mặc còn đang cười, tự nhiên gầm lên một tiếng.

Thẩm Tinh Tuyết bị giật mình, sợ đến run rẩy, mà cô gái lạnh lùng Thẩm Ngạo Băng kia, cũng bị làm cho sửng sốt. Nhìn Sở Mặc có chút không thể tưởng tượng được.

- Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Hay là ngươi thuộc giống loài nào khác ta rồi?

Trong con ngươi Sở Mặc lan tràn một sự lạnh lẽo tột độ, nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo Băng:

- Ta nói ngươi mau cút đi, không nghe thấy sao? Hay cần ta nhắc lại?

- Ngươi... đang mắng ta?

Quả thực Thẩm Ngạo Băng bị mắng cho bối rối rồi, trợn mắt há mồm nhìn Sở Mặc.

Đã từng có ai dám cư xử với nàng như vậy?

Cho dù là hoàng đế Đại Hạ nàng cũng không coi ra gì, dám nói những câu như thích thì giết ngươi đại loại như vậy.

Hiện giờ, một thiếu niên mới mười mấy tuổi, lại dám nói chuyện với nàng bằng thái độ này... Không, không phải nói chuyện, mà là mắng!

Bình luận