Thí Thiên Đao

Chương 2288: Cố nhân (1)


Điều này làm cho Sở Mặc có chút kinh ngạc. Đến cảnh giới đó của hắn, sức mạnh bình thường đã hoàn toàn không thể làm hắn có cảm giác gì nữa rồi. Có thể niệm lực này so với sức mạnh mà Sở Mặc thường hấp thụ thì không đặc biệt mạnh mẽ gì, nhưng rất đặc biệt, bên trong mang theo đạo vận vô cùng.

Hơi cảm thụ một chút thì Sở Mặc đã hiểu, niệm lực này vốn là một loại “Lực công đức”. Là lực mà năm xưa hắn xây dựng lại Viêm Hoàng Đại Vực để lại.

Hắn bảo Sở lão, Phiêu Linh Nữ Đế và Sư phụ về trước, không nên kinh động tới thân bằng năm xưa. Sở Mặc muốn lại đi tới một chỗ khác của Viêm Hoàng Đại Vực. Đi tới những nơi ngày xưa đã từng tới một vòng.

Đây là một tình cảm nhớ nhung, đám Sở lão cũng hiểu cả.

Sở Mặc lên đường một mình. Đầu tiên hắn bước về chỗ năm xưa ở Nhân giới. Ba ngàn năm qua đi, nơi đây đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Cả thế giới cũng không còn người phàm qua lại nữa.

Quốc gia... Vẫn tồn tại. Nhưng cũng đã biến thành Tu Chân quốc.

Sở Mặc trở lại thảo nguyên lớn năm xưa, trở lại Sở quốc. Hắn nghỉ chân trong chốc lát sau đó lặng yên rời khỏi. Sau đó, hắn tìm được cánh rừng năm đó gặp Kỳ Tiêu Vũ.

Chỗ đó, bây giờ đã xuất hiện rất nhiều linh thú có tu vi, trở nên khác trước nhiều. Sở Mặc lại đi một chuyến tới thành Viêm Hoàng. Thành Viêm Hoàng giờ đã trở thành một tòa cổ thành chân chính. Làm Sở Mặc hơi không ngờ là nơi đây... lại lưu lại chỗ ở cũ của hắn!

Có người đặc biệt giữ lại chỗ này.

Sở Mặc không làm kinh động bất kỳ ai, đi vào dạo qua một vòng. Ký ức năm xưa còn hiện thoáng qua trong đầu hắn.

Tòa thành này, có thể nói đã chiếm rất nhiều tình cảm của Sở Mặc.

Hắn rời khỏi “Chỗ ở cũ của Sở Mặc”, tới trên đường lớn thậm chícòn nhìn thấy cả bảng hiệu Thao Thiết Lâu nữa.

Đương nhiên, bây giờ người đang kinh doanh Thao Thiết Lâu chắc chắn không có bất kỳ quan hệ gì với hắn hoặc người của hắn. Đây đã coi như là một loại thủ đoạn kéo khách của lão bản ở đây.

Dù sao, đây là biển hiệu năm xưa Sở Mặc sáng lập ra. Tồn tại như một vị thần linh trên thế giới này. Hai chữ “Sở Mặc” đối với thành Viêm Hoàng có ý nghĩ thâm sâu hơn nhiều. Có thể nói toàn bộ đại thế giới Viêm Hoàng đều không có ai dám đến tòa thành đó gây sự.

Vì vậy, nước Đại Hạ trong quá trình trở thành Tu Chân quốc vô cùngthông thuận. Người của Hạ gia đến nay vẫn là hoàng tộc của nước Đại Hạ, Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám thử tới gây sự với bọn họ.

Chỉ cần có biển hiệu “Sở Mặc”, vận mệnh quốc gia bọn họ sẽ vĩnh viễn hưng thịnh.

Càng không nói giữa Thẩm Tinh Tuyết - một trong thập đại tổ sư của Phiêu Diêu Cung và nước Đại Hạ còn có sự sâu xa hơn nữa.

Sở Mặc ở đây bồi hồi một lúc, đến khi hắn tùy tiện tìm một quán rượu nhỏ trên đường đi vào uống hai chén rượu. Nghe những người đóbàn luận chuyện trong giới Tu Chân, Sở Mặc bỗng nhiên cảm giác: Mình thật sự... già mất rồi!

Cảm giác này trước khi chưa trở về quê cũ của hắn còn rất nhạt nhòa.

Sau đó, Sở Mặc lại đi chỗ năm xưa hắn ở Linh giới. Ở đó hắn đi rất nhiều nơi. Khi hắn đi tới trước một ngọn núi bỗng nhiên khẽ cau mày như là nhớ ra cái gì đó, sau đó, bóng dáng Sở Mặc lóe lên một cái rồi biến mất.

Sau một khắc, hắn xuất hiện ở khu vốn là Thiên giới của ViêmHoàng Đại Vực, đi tới một ngọn núi tuyết lớn.

Trên đỉnh tuyết sơn có một đám người đang vây quanh một tên thanh niên.

Không có ai cảm nhận được Sở Mặc tới, Sở Mặc cứ như vậy lẳng lặng nhìn người thanh niên đó.

- Kim Minh, tên người không ra người quỷ không ra quỷ như ngươi, cuối cùng cũng để bọn ta tóm được!

Một người đàn ông toàn thân tản ra khí tức Chí Tôn vẻ mặt đắc ý nhìn thanh niên bị chúng vây ở giữa:

- Xem lần này ngươi chạy đằng nào!

- Ta và các ngươi không oán không cừu, vì sao phải dồn ép không tha?

Thanh niên đó chính là người bạn đầu tiên của Sở Mặc ở Linh giới năm xưa – Kim Minh.

Gã được Sở Mặc chôn trên núi lại lần nữa sống lại. Chỉ có điều chỉ là dùng một phương thức khác sống trên đời mà thôi. Từ năm đó trở đi, gã lại bằng vào năng lực của mình để mạnh mẽ tu luyện tới cảnh giới Chí Tôn. Tuy là khoảng cách với bọn Phương Lan còn xa lắm nhưng đối với việc Kim Minh tự mình tu luyện mà thành thì cũng đã là một kỳ tích không phải dễ mà có được.

Gã không phải không nghĩ tới đi tìm những cố nhân ở Phiêu Diêu Cung. Gã tin chỉ cần mình đi, những người đó nhất định sẽ nhận ra gã. Cho dù không nể mặt Phương Lan thì có Sở Mặc, các nàng cũng sẽ nhận gã.

Nhưng gã không muốn đi, cũng hơi không dám đi. Gã rất tự ti.

Cho dù đã tu luyện tới cảnh giới Chí Tôn nhưng gã vẫn cho mình làmột quái vật.

Người đứng sau lưng đám người kia chính là người đã tu luyện tới cảnh giới Thánh nhân trong ba ngàn năm nay, là cường giả cấp cao nhất, mạnh mẽ nhất của Viêm Hoàng Đại Vực.

Người nọ mến mộ Phương Lan, không biết làm sao lại điều tra được sự tồn tại của Kim Minh. Thật ra Kim Minh tồn tại cũng không khó điều tra. Năm xưa ở Linh giới có rất nhiều người đều biết chuyện này. Sau khi Sở Mặc trở thành tồn tại như một vị “thần” ở Viêm Hoàng Đại Vực, những người từng xuất hiện với Sở Mặc đều trở nên có địa vị, thân phận cực cao. Cho dù kẻ thù khi xưa bây giờ cũng đều dương dương tự đắc: Chúng ta đã từng giao thủ với Sở Mặc đó nhé!

Đối với chuyện như vậy, đừng nói là Sở Mặc, cho dù là những người ở Phiêu Diêu Cung cũng sẽ không lưu ý.

Phương Lan và Lục Thiên Kỳ, Lục Thiên Duyệt, Bình Bình và những người năm xưa xuất thân từ Linh giới đều từng thử tìm kiếm Kim Minh. Cũng từng thấy, dù sao lấy năng lực những người đó, muốn tìm được một người ở Viêm Hoàng Đại Vực cũng không khó.

Nhưng Kim Minh đều từ chối trở về Phiêu Diêu Cung cùng họ. Gãcảm giác mình có thể còn sống cũng đã là một kỳ tích. Còn có thể tu luyện tới cảnh giới Chí Tôn càng là do ông trời chiếu cố rồi. Gã không muốn trêu chọc bất kỳ ai nữa, cũng không muốn nhớ lại chuyện cũ năm xưa nữa.

Cho nên, những năm gần đây, Kim Minh vẫn độc lai độc vãng.

Nhưng lần này, rốt cục bị đám người này bao vây.

- Không oán không cừu?

Người đàn ông cảnh giới Chí Tôn cười lạnh nói:

- Cũng bởi vì sự tồn tại của ngươi nên Phương Lan mới không chịutiếp nhận công tử nhà ta. Cái đồ quái vật nhà ngươi thật đáng chết...

Không chờ y nói xong, Kim Minh liền cười nhạt:

- Nếu ta chết, ta dám cam đoan vị công tử kia của nhà ngươi còn cả gia tộc nhà các ngươi nữa, sẽ trong khoảnh khắc bị Phiêu Diêu Cung đánh cho tan tành.

Bình luận