Thí Thiên Đao

Chương 2287: Thống nhất đại vũ trụ La Thiên (2)


Sở Mặc nói:

- Nhất định có thể.

Nói xong, Sở Mặc nhìn về phía những người khác:

- Chỉ cần thần hồn tròn vẹn, dù gặp nhau cũng sẽ không chôn vùi. Hơn nữa, ta thấy biến một người thành chính mình, hoặc song sinh anh chị em sẽ càng tốt hơn.

- Sinh đôi anh chị em?

Ánh mắt mọi người đều sáng ngời.

Sở Mặc nói như vậy để tất cả mọi người đỡ khó tiếp nhận. Bằng không, cảm giác thấy một chính mình khác đúng thật là hơi là lạ. Sau đó, bữa tiệc rượu vẫn kéo dài. Mỗi người ở đây đều có quá nhiều điều muốn nói với Sở Mặc.

Hơn nữa, đây còn là một truyền thuyết sống nữa!

Cảnh giới thái thượng! Trước đó nào ai dám nghĩ sẽ có ngày mình được thấy nhân vật ở tầng thái thượng?

Nghĩ cũng không dám! Nhưng giờ lại thành sự thực!

Cơ Thanh Vũ cùng Sở Thiên Cơ ôm hai đứa bé xin cáo lui trước, nên biết họ cũng đã biết rồi. Với quyết định của con trai, họ vẫn vô cùng đồng ý.

Còn như nói thế giới này có nguy cơ bị hủy diệt hay không. Thực ra mọi người không quan tâm lắm. Bởi vì sự việc này với họ mà nói… quá xa xôi cũng không khống chế được. Vốn chẳng phải việc họ có thể lo.

Còn lại cũng chỉ có chuyện sống ở đâu để họ thấy hài lòng. Bởi vì Sở Mặc đã nói rất rõ, trong đại vũ trụ La Thiên chưa chắc đã kém hơn lối đi. Tinh khí trong lối đi đúng là đậm hơn thật, nhưng sau khi đến cảnh giới nhất định, tinh khí đã không còn là yếu tố quan trọng nhất quyết định tu vi nữa.

Như nữ đế Phiêu Linh, Sở lão cùng Ma Quân, trong đại vũ trụ La Thiên, họ vẫn có thể bước vào tổ cảnh dễ như trở bàn tay. Cái này chứng tỏ, chỉ cần có đủ năng lực thì đều có thể bước chân vào cảnh giới kia.

Nếu thiên phú không đạt đẳng cấp đó, có đến lối đi cũng không còn cách bước tới đẳng cấp cao hơn. Hơn nữa, nói một cách tương đối, thế giới lối đi bây giờ còn không an tĩnh bằng đại vũ trụ La Thiên.

Cho nên mấy người đang ngồi đều chìm vào suy tính.

Nhất là những người trong hoàng tộc như Cơ Khải, ở đay họ đã hoàn toàn xứng đáng làm bá chủ tuyệt đối rồi. Đến thế giới lối đi, khả năng có thể vẫn được thống lĩnh lãnh địa lớn hơn đại vũ trụ La Thiên, nhưng bọn họ lại không còn là duy nhất rồi.

Nhất là hoàng tộc họ Cơ, cắm rễ trong La Thiên Tiên Vực, ở đây gốc gác của họ rất sâu. Có thể cho họ phát triển tốt hơn. Muốn dắt cả hoàngtộc theo cũng không đơn giản như vậy.

Cũng may Sở Mặc không vội, còn thời gian cân nhắc.

Đêm nay, tất cả mọi người chưa chợp mắt. Tiêu hóa những tin tức kinh người của Sở Mặc, chí ít cũng cần một chút thời gian.

Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ hoàng thành vẫn chìm trong không khí chúc mừng. Đồng thời, quân viễn chinh hoàng tộc lại lần nữa giương cờ.

Lần này, họ muốn thâu tóm lãnh địa của hoàng tộc họ Hàn! Không gian kia gần như đã mất gần hết cự phách tổ cảnh!

Phần lễ lớn này, lý nào không thu.

Cơ Khải ngự giá thân chinh!

Vốn Sở Mặc chỉ muốn về đại vực Viêm Hoàng, nhưng ai ngờ Cơ Khải nóng lòng như vậy, hắn cũng hiểu tâm tư Cơ Khải, vì vậy hắn cùng Cơ Khải đi một chuyến tới không gian kia.

Bên kia thậm chí còn chưa biết, cự phách tổ cảnh của họ đều đã bỏ mình. Mấy tu sĩ tổ cảnh ra nghênh chiến đều bị Sở Mặc trấn áp trong nháy mắt. Nhưng Sở Mặc cũng chẳng giết họ, chỉ bắt họ dùng nguyên thần bản mạng thề, cả đời không phản bội hoàng tộc họ Cơ.

Tổng cộng bảy tu sĩ tổ cảnh chớp mắt thành người hầu cho hoàng tộc họ Cơ.

Tốc độ hạ màn của trận chiến này khiến Cơ Khải cứng lưỡi. Y thẳng thắn nhờ Sở Mặc thu phục thống nhất hết đại vũ trụ La Thiên cho xong.

Sở Mặc ngẫm lại, cũng có lý. Chính mình đi rồi để lại đại vũ trụ La Thiên cho hoàng tộc họ Cơ thống trị, cũng coi như là món quà cuối cùng cho hoàng tộc họ Cơ!

Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, Sở Mặc mang theo dại quân hoàng tộc chinh phạt mọi nơi.

Cuối cùng, tổng cộng hai mươi tám tu sĩ tu vi tổ cảnh đều trở thành người hầu cho hoàng tộc họ Cơ cả.

Sở Mặc làm việc cũng rất chính thống. Tuy rằng hắn buộc những tu sĩ tổ cảnh kia phải thề không được phản bội hoàng tộc, song Sở Mặc cũng cho những tu sĩ này lợi ích cực kỳ lớn. Những tài nguyên tu luyện đỉnh cấp mang từ lối đi tới cũng đủ để cho những cự phách tổ cảnh này dễ dàng sống thêm kiếp nữa!

Đây giống một loại trao đổi. Dù không có lời thề kia, họ cũng không dám phản.

Bởi vì họ đều biết sự hùng mạnh của thanh niên tóc trắng này đã hoàn toàn vượt qua khỏi nhận thức của họ. Lúc nào, bất cứ đầu hắn đều có thể xuất hiện trước mặt họ.

Bây giờ lại cho họ nhiều lợi ích lớn đến vậy, tình huống này ai sẽ phản? Ai dám phản? Hơn một tháng, hoàng tộc họ Cơ rốt cuộc cũng trở thành hoàng tộc La Thiên, thành thế lực bá chủ duy nhất trong đại vũ trụ La Thiên.

Làm xong tất cả, Sở Mặc vứt mọi chuyện cho Cơ Khải, sau đó sau đó quay về La Thiên Tiên Vực trước. Sau khi gặp được cha mẹ và hai đứa bé rồi, hắn và ông nội Sở lão, Sư phụ Ma Quân và Phiêu Linh Nữ đế cùng nhau bước lên con đường về Viêm Hoàng Đại Vực.

Bên Viêm Hoàng Đại Vực trải qua nhiều năm như vậy đã sớm khác nhiều so với trước.

Năm xưa Sở Mặc xây dựng lại Viêm Hoàng Đại Vực khiến nó biến thành một đại thế giới hoàn chỉnh. Ba ngàn năm qua đi, đại thế giới trở nên tràn đầy sức sống, rốt cục đã hoàn toàn dung hợp.

Không hề phân ra những khu vực riêng, khu vực Linh giới, khu vực Tiên giới và khu vực Thiên giới... chỉ còn lại một thế giới Viêm Hoàng hoàn chỉnh.

Ở trên thế giới này, thế lực độc nhất vô nhị cao cấp nhất chính là Phiêu Diêu Cung.

Không ai sánh bằng! Bất kỳ tu sĩ nào không phải sinh linh, thánh địa trong lòng mình ước mơ nhất chính là Phiêu Diêu Cung.

Đấy là môn phái lớn nhất ở cả Viêm Hoàng đại thế giới.

Ở đây, tất cả mọi người lấy việc mình là đệ tử của Phiêu Diêu Cung làm vinh quang.

Làm Sở Mặc cảm thấy vui mừng là ba ngàn năm qua đi, Phiêu Diêu Cung vẫn tràn ngập sức sống như cũ, cũng không trở thành một thế lực tràn đầy khí tức trụy lạc hung tàn. Nếu như vậy, Sở Mặc thà rằng tự tay phá hủy nó. Người chủ sự của Phiêu Diêu Cung giờ đã đổi thành hậu nhân của những đệ tử ở nhân giới của Sở Mặc.

Bởi vì thân phận địa vị của những đệ tử đó đều quá cao.

Đồ đệ Sở Mặc... chỉ là một thân phận thôi nhưng nếu nói ra cũng đủ làm tất cả đại nhân vật của Viêm Hoàng Đại Vực phải cúi đầu.

Sở Mặc dường như là một vị “Thần” tồn tại ở Viêm Hoàng Đại Vực vậy.

Sau khi trở lại Viêm Hoàng Đại Vực, cảm giác đầu tiên của Sở Mặcchính là thế giới này tương đối thân thiết, có một niệm lực mạnh mẽ không ngừng rót vào cơ thể hắn.

Bình luận