Thí Thiên Đao

Chương 2281: Hòng chiếm La Thiên (2)


Một ông già mặc áo xanh khác cười nói:

- Bên La Thiên Tiên Vực này vẫn luôn rung chuyển không yên, những cự phách trước chắc đều chết hết trong chiến trường viễn cổ rồi chứ gì? Số còn lại vì vài việc cố quá nên cũng đã chết hết. Cho nên, cửu điện hạ, ngài nên giúp loại mới bước chân vào tổ cảnh như Sở Sở cô nương giải quyết bớt chút kích động và hưng phấn quá đà mới được. Nàng cảm thấy nàng là kẻ mạnh tuyệt thế rồi thì chúng ta không dễ làm gì được ấy mà.

Khóe miệng Hàn Tiếu cong lên, nói:

- Là ta sơ suất, nhưng mà, thành ý của ta đã bày tỏ hết cho nàng rồi, nàng lại không chịu nghe, như vậy… ta cũng không muốn nói thêmgì nữa. Chúng ta có ý tốt tới viếng thăm, người ta lại một bộ như phòng cướp. Xem ra, chỉ có đánh một trận mới có thể khiến các ngươi tuyệt vọng rồi.

Lúc này, phía hoàng thành, vợ chồng Cơ Thanh Vũ cùng Sở Thiên Cơ, Tử Đạo, Lưu Vân Phong, cùng Khương Thải Nguyệt đều chạy tới.

Sau khi tới nơi, Khương Thải Nguyệt nhìn Sở Sở nói:

- Muội muội đừng sợ, Đằng gia gia cùng lão tổ tông nhà ta sắp tới rồi!

Đang nói chuyện, từ chân trời phía xa lại có hai luồng dao động nhànnhạt truyền tới. Tiếp theo, hai bóng người cùng nhau xuất hiện.

Chính là lão tổ Khương gia cùng cây dây leo già nọ.

Riêng cự phách tổ cảnh, phía hoàng tộc đã có sáu!

Tuy cây dây leo là từ tổ cảnh hạ cấp xuống, nhưng năng lực của nó vẫn không thể khinh thường, lực chiến sánh được với tổ cảnh.

Lúc này, vị vua già mới từ tốn nói:

- Bạn bè tới chơi đương nhiên có rượu ngon chiêu đãi. Kẻ địch tới thì chỉ có thể dùng đao kiếm ngăn cản. Muốn đánh thì đánh, qua baonhiêu năm tháng tới nay, La Thiên Tiên Vực đúng là chưa biết sợ ai.

Hàn Tiếu cười dài một tiếng:

- Thế ư? Vậy mấy năm trước, ai là kẻ bị những gia tộc kia trấn áp không ngóc đầu lên được?

Trong mắt Sở Sở lóe ra ánh sáng lạnh như băng, nói:

- Hoặc là đánh hoặc là cút! Đừng tưởng rằng đây là nhà ngươi!

- Nói hay lắm, vậy đánh đi!

Hàn Tiếu nhìn ba gã cự phách tổ cảnh bên cạnh:

- Tương lai cái La Thiên Tiên Vực này còn phải nhờ ba vị quản lýchăm sóc đấy!

Hai ông già một người trung niên đều gật đầu:

- Cũng cần cửu điện hạ giúp đỡ.

Tất cả người bên hoàng tộc đều vô cùng kinh sợ. Trong lòng nói đây là có ý gì? Không phải chỉ đơn thuần là tới gia đấu cướp cô dâu? Mà muốn mưu đồ chiếm lấy toàn bộ La Thiên Tiên Vực? Đây quả thực là quá không biết xấu hổ!

Lúc này Hàn Tiếu mới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người:

- Các ngươi thực sự cho rằng Hàn Tiếu ta làm vậy chỉ vì mộtngười đàn bà hay sao? Đúng là nực cười! Hàn Tiếu ta mà muốn thì đầy, một người sao đủ thỏa mãn?

Nói xong y liếm môi, cười tà tà về phía Cơ Thanh Vũ:

- Còn ngươi nữa!

Lại nhìn về phía Khương Thải Nguyệt:

- Ngươi cũng không chạy thoát được đâu!

- Súc sinh!

Sắc mặt Cơ Thanh Vũ tái nhợt, vô cùng tức giận.

Khương Thải Nguyệt cũng dựng thẳng mày liễu, nhưng chưa nói gì. Bởi vì ở đây, nói chuyện dưới áp lực của các cự phách tổ cảnh có chútphí sức.

Chiến đấu, vừa chạm vào liền nổ.

Đúng lúc này, chẳng ai ngờ tới, Ma Quân… Ma Quân mặc áo đen lại trực tiếp ra tay!

Đối mặt với chuyện như vậy, nào có nhiều thời gian nói nhảm? Chiến đấu là được!

Đây chính là Ma Quân! Bất kể tu luyện tới cảnh giới gì, đều là Ma Quân khí phách vô song như vậy!

Tính tình của y chưa từng thay đổi.

Mục tiêu của Ma Quân là một ông già bên cạnh Hàn Tiếu.

Trong bốn gã cự phách tổ cảnh bên Hàn Tiếu, chỉ riêng ông già này là có hơi thở dao động mạnh nhất. Nếu muốn gặm xương, thì phải chọn khúc cứng nhất chứ. Cứ hèn nhát … thì vui gì nữa?

- Thú vị. Với sự ra tay đột ngột của Ma Quân, ông già kia cũng chẳng hoang mang, mà thân hình thoắt lao lên chống lại Ma Quân.

Sau đó, một đòn tấn công kinh khủng đột ngột lao ra từ trong tay y.

Uỳnh uỳnh!

Trên vòm trời tuôn ra từng tiếng nổ vang ầm ầm!

Trận dao động này còn lớn hơn lúc trước Sở Sở ra tay với Hàn Tiếu. Cả bầu trời cao gần như bị đánh sập.

Loại hơi thở dao động này đơn giản có thể đánh nát cả một khu vực lớn. May mà đây là La Thiên Tiên Vực, nếu như ở đại vực Viêm Hoàng, một khi dính phải loại dao động này, cả một vùng lớn sẽ bị đánh hỏng!

Thương tổn do cự phách tổ cảnh chiến đấu mang đến cho không gian này quả thực quá lớn. Ông già kia có chút ngoài ý muốn, bởi vì thân thể y bị lùi về sau mấy bước. Mà Ma Quân ở phía đối diện tuy lùi lại sau càng nhiều, nhưng lại bỗng nhiên vọt tới thêm lần nữa.

Loại chấn động này cộng thêm sự xông lên thêm lần nữa của y khiến cho ông già giật mình kinh hãi!

Bởi vì, làm như vậy dù là thân thể cự phách tổ cảnh cũng sẽ không chịu nổi. Không gánh vác được loại áp lực từ hai phía này sẽ khiến bị thương nặng trong nháy mắt!

Cho nên mắt thấy Ma Quân phản công lại, y cũng không dám điêncuồng không lùi mà tiến điên cuồng như Ma Quân, chỉ có thể vận hành thuật thần thông, nhanh hơn bước chân lùi về sau.

Nhưng hầu hết thời gian, chiến đấu hơn nhau cả khí thế!

Trong tình huống cùng cảnh giới, không thể bỏ qua dũng khí và khí thế.

Ngay trong nháy mắt này, Ma Quân công kích thêm lần nữa, một đao của y nghiêm túc… chém ra!

Đến cảnh giới này rồi, những chiêu thức trước kia đều trở nên khôngquan trọng nữa. Tổ cảnh, là cần lĩnh ngộ về đạo hạnh. Đến cảnh giới thái thượng cao hơn, chính là yêu cầu hiểu rõ các quy luật.

Đạo hạnh của Ma Quân sâu tới mức nào? Y tự thấy tuy không dám nói đạo hạnh của mình cao thâm đến đâu, nhưng tuyệt đối không kém!

Nhất là đạo chiến đấu, đạo giết chóc… Ma Quân càng nắm rõ hơn tu sĩ bình thường rất nhiều lần!

Cho nên, đối mặt với đối thủ như Ma Quân, tên cự phách già này lập tức có cảm giác như đang bị áp chế. Riêng nhát đao này thôi cũng đã khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu rồi.

Một kẻ tiến một người lui!

Khí thế trên người Ma Quân lại càng mạnh hơn. Ma khí thế trên người lão già kia lại cho người ta cảm giác ngày một yếu!

Trên thực tế, đó cũng chẳng phải vì thực lực của lão già đó kém hơn Ma Quân, có lẽ y còn mạnh hơn đôi chút. Nhưng thứ như khí thế cũng rất huyền diệu, lúc này, Ma Quân đang áp chế y! Còn lại mấy người bên kia cũng không ra tay ngay, bọn họ cũng muốn xem xem thực lực tổng hợp của trận doanh đối phương ra sao.

Lúc này Hàn Tiếu cùng hai người khác bên cạnh y cũng không nhịn được có chút nhíu mày. Bọn họ có chút kinh hãi rồi, kết quả này khiến họ thực sự bất ngờ, không nghĩ tới một cự phách tổ cảnh thanh niên như vậy thôi mà đã có lực chiến khủng bố vô song như vậy rồi.

Bình luận