Thí Thiên Đao

Chương 2274: Hậu kiếp (2)


Sở Sở nhìn Sở Mặc:

- Đây quả thật là chuyện không thể tin nổi! Hai gã Thái thượng Cổ Tổ cổ tộc Dạ Thị, hai gã Thái thượng Cổ Tổ của Toa Lan Đại Đạo, bọn họ tất cả đều chết hết. Ngươi làm sao làm được?

Cổ Băng Băng cùng Lạc Phi Hồng đều mang vẻ mặt rung động mở mắt tò mò nhìn Sở Mặc, bọn họ cũng muốn biết Sở Mặc làm sao làm được tất cả.

Sở Mặc nghe vậy cười nói:

- Đã chết qua một lần rồi. Cái loại uy lực này… ta làm sao có thể hoàn toàn tránh né?

Ba người ngơ ngác nhìn Sở Mặc, bọn họ không rõ câu nói đã chết qua một lần của Sở Mặc có ý gì. Nhưng rõ ràng Sở Mặc đây không phải nói cho có lệ, cũng không phải nói hưu nói vượn. Từ trên giọng nói kia có thể cảm nhận rõ ràng đây đều là lời thật lòng của Sở Mặc.

Đích thật là đã chết qua một lần rồi!

Nhưng vấn đề là thời khắc này Sở Mặc lại hoàn toàn không giống như có tổn thương.

Nhất là cổ khí tức tản ra trên người hắn giống như một đạo gông cùm xiềng xích đối với mọi gã tu sĩ Tổ Cảnh.

Trở thành một cự đầu cảnh giới Thái Thượng!

Đây mới thật sự là Cự đầu!

Cả cái thế giới thông đạo này, cộng thêm hơn một ngàn vũ trụ phía dưới, cũng chỉ có loại cảnh giới này mới thật sự là chúa tế.

Sở Mặc nói:

- Ta không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lúc đó có một cỗ lực lượng thần bí che chở ta.

Sở Mặc có một suy đoán mơ hồ về thân ảnh xuất hiện trong Thí Thiên, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xác định, chuyện này thật quá trọng đại. Hắn không thể nói thẳng ra, bởi vì ngay cả hắn cũng không dám xác định.

Sở Sở, Cổ Băng Băng cùng Lạc Phi Hồng không hề có chút hoài nghi nào.

Bởi vì cũng chỉ có lực lượng bọn họ không cách nào giải thích được mới có thể bảo vệ Sở Mặc thoát khỏi loại cục diện này.

Nếu như Sở Mặc nói hết chân tướng cho bọn hắn, chỉ sợ trong lòng bọn họ còn không dám tin.

Đây thật là quá huyền ảo, cũng quá ly kỳ.

Rất nhiều nhân vật mạnh mẽ trong thế giới thông đạo đều chú ý tới động tĩnh bên này, nhưng lại không ai tin tưởng có người có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi ra khỏi khu vực Nguyên Thần Thái thượng Cổ Tổ tự bạo.

Sở Sở sau khi xác định Sở Mặc không có chuyện gì, lại biết hắn tấn thăng tới cảnh giới Thái Thượng liền vô cùng vui mừng, lôi kéo Sở Mặc đi tìm chỗ chúc mừng.

Mắt Cổ Băng Băng lóe sáng như sao, mỉm cười nói:

- Ta cảm thấy nơi thích hợp nhất phải là vương tộc Sở thị.

Lạc Phi Hồng cũng nói:

- Đúng vậy, nhiều năm như vậy chúng ta rốt cục thở phào một cái. Tổ chức một yến hội ở vương tộc Sở thị, kêu gọi những thành viên trung tâm của Liên Minh Tinh Anh, ta muốn tất cả mọi người đều vui vẻ.

Lạc Phi Hồng nói, đầu tiên là thận trọng nhìn thoáng qua Sở Mặc, sau đó cợt nhả nói với Sở Mặc:

- Còn có đại ca à, người xem.... ta và Sở Sở cũng trưởng thành rồi, chuyện hôn sự này...... có phải cũng nên.....

Sở Sở ở bên cạnh liếc Lạc Phi Hồng một cái, mặt ửng đỏ nhưng lại không phản bác, mà là nhìn về phía Sở Mặc, thoải mái nói:

- Chuyện này giao cho ca ca làm chủ.

Trong lời nói thể hiện chính là nàng đồng ý, nhưng một nữ hài tử chung quy thật ngại nói thẳng ra, để Sở Mặc làm chủ bất quá chỉ là làm màu mà thôi.

Trong lòng Sở Mặc tự nhiên biết những thứ này, hơn nữa từ trước tới nay hắn vô cùng hài lòng với Lạc Phi Hồng. Cho nên cũng sẽ không đi làm ác nhân, vì vậy Sở Mặc nhìn Lạc Phi Hồng, nghiêm túc nói:

- Chuyện của các ngươi ta không phản đối. Nhưng mà gia tộc Lạc Thủy của ngươi…

Lạc Phi Hồng cũng là người thông minh, trực tiếp cắt đứt lời nói của Sở Mặc, vô cùng chân thành nói:

- Ta hiện tại chỉ là phó minh chủ của Liên Minh Tinh Anh, mọi chuyện của gia tộc Lạc Thủy bên kia đều không liên quan tới ta. Ta cũng không phải là phản bội tổ tông, phản bội gia tộc, có một số việc ta không muốn nhiều lời. Chỉ có thể nói ta không thể tự tay đối phó với tổ tiên mình, nếu không…

Nếu không… Lạc Phi Hồng không nói tiếp nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn.

Vẫn là câu nói kia, những cổ tộc trong thông đạo thật sự quá to lớn!

Người trong từng cổ tộc nhiều vô số kể, ngoại trừ trực hệ mấy đời thân thuộc, nhưng người khác thậm chí chưa từng thấy qua chứ đừng nói gì tới có tình cảm. Cái loại cảm giác… huyết mạch chảy xuôi trong thân thể lại không cần nhắc.

Cái này giống như Sở Mặc trước ở trong đại vực Viêm Hoàng, tất cả người trong đại vực Viêm Hoàng đều được xưng là tử tôn Viêm Hoàng. Nhưng các loại ân oán tình cừu trong đại vực Viêm Hoàng lại nhiều vô số kể, không có ai sẽ vì mọi người đều là tử tôn của Viêm Hoàng mà bỏ cho đối phương một con ngựa.

Những Cổ tộc trong thông đạo, không tộc nào có nhân khẩu nhiều bằng đại vực Viêm Hoàng!

Sở Mặc gật đầu nhìn Lạc Phi Hồng:

- Được, chuyện của các ngươi có thể quyết định trước. Nhưng thời điểm hôn lễ ta hy vọng cha mẹ của Sở Sở, cùng tất cả thân nhân của ta bên này cũng có thể ở một chỗ!

- Thật sự?

Đôi mắt Sở Sở trừng lớn, lộ ra thần sắc không gì sánh được.

Sở Mặc nghiêm túc gật đầu:

- Là thật, ta bây giờ đã có đầy đủ năng lực có thể nắm chắc đón họ từ thế giới kia ra, sau đó tiêu diệt bất kỳ nguy hiểm gì có thể xảy ra với bọn họ, giúp bọn họ đều tồn tại như một cá thể độc lập trong thế giới Thông đạo.

Đối với Cổ Băng Băng và Lạc Phi Hồng không thể hoàn toàn cảm nhận được việc Sở Mặc nói quan trọng đến thế nào. Nhưng đối với Sở Sở, lời nói này của Sở Mặc cũng làm cho tâm trạng của nàng xúc động cực lớn, nước mắt lập tức rơi lã chã. Nếu có thể để người thân của mình bình an khỏe mạnh xuất hiện bên cạnh mình, ai mà không muốn chứ?

Lúc này, Lạc Phi Hồng bỗng nhiên nói:

- 13 cổ tộc đã sụp đổ nhưng Phong Thần bảng vẫn còn, lệnh bài Phong Thần cũng còn đó. Bây giờ trong tay Liên Minh Tinh Anh chúng ta đã nắm giữ một bộ phận rất lớn. Bên gia tộc Minh Hà hẳn là kiên trì không được bao lâu nữa. Mấy thứ này ca ca muốn xử lý thế nào?

Bình luận