Thí Thiên Đao

Chương 2270: Giết hết kẻ địch


Hai Thái thượng Cổ tổ của đạo tặc Toa Lan cũng không do dự tiếp tục ra sát chiêu. Bọn họ muốn đánh chết Sở Mặc, không buồn để ý đến sinh tử của chính mình.

Giữa bọn họ và Sở Mặc có thâm cừu đại hận. Mối hận đến tận tâm cam, mãi mãi không quên.

Ầm ầm ầm! Mấy đòn đánh mạnh mẽ đánh thẳng vào Sở Mặc. Công kích bậc này tuyệt đối ở mức cao nhất. Trong thông đạo, ngoài trừ hai vị tồn tại siêu nhiên kia không có người nào có thể để mặc nó.

Bất quá, khi mấy công kích này chuẩn bị tới gần Sở Mặc, thiên kiếp Thái thượng vô tận trên trời đã bao phủ lấy Sở Mặc rồi.

Thiên kiếp này là một đám thiên lôi màu vàng. Màu vàng chói lóa khiến người ta không dám nhìn thắng. Đây chính là thiên kiếp của Thái thượng.

Toàn bộ mảnh đất cực hàn bị ánh sáng màu vàng này bao phủ. Công kích của bảy Thái thượng cũng trực tiếp bị đám sấm sét này nuốt mất, bảy Thái thượng không thể xác định tình trạng hiện giờ của Sở Mặc.

Nhưng có một việc bọn họ biết, đó là tất cả bọn họ đã bị cuốn vào rồi. Vì phía trên đỉnh đầu của họ đều đang có một biển sét lớn chuẩn bị đánh xuống.

- Chết tiệt!

- Tên tiểu súc sinh này, ta không để yên cho ngươi đâu!

- Sao thiên kiếp lại đến nhanh vậy chứ?

- Chúng ta bị hắn lừa rồi. Tên tiểu súc sinh này đã chuẩn bị từ trước, không phải cưỡng ép xúc động thiên kiếp đâu.

Đúng vậy, chỉ khi đạt được sự chuẩn bị đầy đủ, thuận lý thành chươ ng thì mới có thể dẫn động thiên kiếp như thế này.

Bảy Thái thượng bị vây trong pháp trận của gia tộc Hàn Băng ngu hết cả người. Bọn họ sắp điên rồi.

Hiện bọn họ đang bị vây khốn, lại đúng chỗ có thiên kiếp. Điều nàycó nghĩa là gì? Có nghĩa là toàn bộ bọn họ lại phải chịu thiên kiếp của Thái thượng một lần nữa. Đúng là bẫy người quá đáng. Cái bẫy chết người.

Bảy người kia cũng hiểu Sở Mặc không những muốn lừa họ mà còn muốn sáu lão ở dưới phải chịu thiên kiếp nữa. Người xui xẻo không phải Sở Mặc mà chính là mấy người kia.

- Chết tiệt!

Dạ Vô Pháp không thể tránh được thiên kiếp kinh khủng này, vừa gầm thét, vừa phóng về phía Sở Mặc. Sáu Thái thượng khác cũng vọt tới chỗ Sở Mặc. Cảnh giới của bọn họ quá cao thâm, trình độ lĩnh ngộ và lý giải đạt số một, là chúa tể chân chính. Tuy bọn họ không thể tránh được hết thiên kiếp bậc này nhưng trong thời gian ngắn, thiên kiếp kia cũng không thể làm gì bọn họ.

Chỉ là xử lý thiên kiếp có chút phiền toái. Dưới cái nhìn của bọn họ, đại phiền toái chính là Sở Mặc.

- Tiểu súc sinh, xem ngươi còn chạy đi đâu? Ngươi nghĩ thiên kiếp có thể kìm chân chúng ta sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể thong dong mà độ kiếp sao? Chớ có mơ tưởng. Ngươi đã chuẩn bị đi luân hồi ư, lão tử tiễn ngươi đi luôn. Dạ Vô Pháp gầm thét, vọt tới chỗ Sở Mặc, bắt đầu xuất thủ.

Bảy người bọn họ, rồi cả sáu người ở dưới đều cho rằng đối mặt với thiên kiếp bậc này, Sở Mặc cơ bản không thể phân tâm được.

Chỉ có hai gã đạo tặc Toa Lan có chút nghi ngờ. bọn họ biết trên người Sở Mặc có đại đạo chống sét kinh khủng, chí ít cũng không đến mức sợ hãi như hiện tại.

Nhưng họ cũng tin Sở Mặc không thể phân tâm khi đối mặt với thiên kiếp của Thái thượng. Nên cả đám Thái thượng Cổ tổ đều tràn đầy tự tin. Dù có gượng ép chịu đựng một lần thiên kiếp bọn họ cũng muốn đánh chết Sở Mặc.

Nhưng bọn họ đã sai. Sở Mặc đang trong thiên kiếp, dù bị thương nặng nhưng nhờ có Thiên Ý Ngã Ý, Sở Mặc đã dung hợp gần như hoàn toàn vào mảnh thiên địa này, trực tiếp hạ thương tổn tới mức thấp nhất.

Đồng thời, Sở Mặc còn vận hành tinh thần quyết, thần lực cuồn cuộn từ thế giới truyền vào cơ thể hắn, liên tục cung cấp năng lượng cho hắn, khiến thân thể Sở Mặc luôn tràn đầy sức mạnh và tinh khí.

Huyết khí trên người Sở Mặc đã cường đại đến mức tột đỉnh. Cácphần bị thiên kiếp đánh thương gần như có thể khôi phục trong nháy mắt.

Cuối cùng, Sở Mặc mới vận hành lôi đình chi đạo. Sở Mặc trực tiếp dùng lôi đình chi đạo để luyện hóa biển sấm sét màu vàng này.

Hắn muốn đem tất cả sức mạnh của thiên kiếp luyện hóa trở thành đạo và pháp của mình. Trước giờ chưa có ai có hành động điên cuồng như vậy.

Hắn không dùng Thương Khung Thần Giám, cũng không dùng Hỗn Độn Hồng Lô, chỉ mang theo Thí Thiên xông vào mảnh sấm sét này. Hắn đang chờ cơ hội. Tìm cơ hội để giết người.

Rốt cục, hắn tìm được một thân ảnh, người này là Thái thượng của gia tộc Minh Hà.

Sở Mặc nhìn thấy lão, lão cũng thấy Sở Mặc, lão gầm thét, tránh đi thiên lôi màu vàng, vọt tới chỗ Sở Mặc, sử dụng đạo và công pháp hình thành một luồng ánh sáng màu xanh u lãnh. Nhoáng cái đã đến trước mặt Sở Mặc.

- Tiểu súc sinh, đi chết đi! Tên Thái thượng của gia tộc Minh Hà phẩy tay một cái trực tiếp đánh về phía đầu của Sở Mặc.

Keng một cái! Một luồng sáng đỏ ngòm rực rỡ hiện ra. Biển sấm sét màu vàng chói mắt vẫn không thể che lấp được huyết sắc kinh diễm của nó.

Một đao của Sở Mặc chém thẳng vào tay của tên Thái thượng gia tộc Minh Hà.

Tên Thái thượng này đã biết cây đao trong tay Sở Mặc lợi hại, lão muốn rút tay về, đồng thời sử dụng một cổ khí. Cổ khí cũng tản ra khítức u ám như âm phủ, đánh về phía Sở Mặc.

Nhưng đao của Sở Mặc quá nhanh. Xẹt một cái, chém rụng tay của Thái thượng như cắt đậu phụ.

Sau đó, Sở Mặc trở tay một cái, chém tiếp cổ khí. Cổ khí bị chém nổ bùm. Cổ khí này bị Thí Thiên chém thành hai nửa luôn.

- Đúng là đồ tốt!

Mắt Sở Mặc sáng lên, thuận tay cất hai nửa cổ khí kia đi. Có thể tồn tại dưới công kích mạnh mẽ của Thí Thiên, không bị chém nát, chỉ bị phân làm hai, rõ ràng pháp khí này chính là thần liệu cao cấp nhất.

Pháp khí bị Sở Mặc chém thành hai nửa, Thái thượng của gia tộc Minh Hà cũng hộc máu theo. Đây chính là pháp khí bản mệnh của lão.

Kinh nghiệm chiến đấu của Sở Mặc quá phong phú, hắn lập tức tận dụng cơ hội, chém thêm một đao, chém về phía đầu tên Cổ tổ này.

Tên Thái thượng gia tộc Minh Hà hoảng hốt đưa tay lên đỡ. Mọi thứ phát sinh quá nhanh. Cảnh giới của những người ở đây rất cao thâm. Bọn họ đều có đạo và công pháp của mình, có năng lực quản lý không gian, thời gian.

Sáu Thái thượng khác không ý thức được sự việc. Vì trong phạm vi Sở Mặc đánh với tên Thái thượng gia tộc Minh Hà, thời gian và không gian đã bị ngưng lại.

Tên Cổ tổ kia giơ tay đỡ nên đã bị Sở Mặc chặt đứt tay. Lão kêu lên thảm thiết.

Đao tiếp theo của Sở Mặc vẫn cực khủng bố, sát khí dày đặc, tiếp tụcchém xuống. Rắc một cái, đầu của tên Thái thượng kia chia lìa với cổ.

Bình luận