Thí Thiên Đao

Chương 2265: Lịch Thiên Mạc


Ba Thái thượng Cổ tổ của gia tộc Minh Hà lúc đó đã cự tuyệt lời mời của mười ba cổ tộc kia. Thậm chí bọn họ còn không buồn nói lý do cự tuyệt, không đồng ý là không đồng ý thôi.

Mười ba cổ tộc đã nghĩ chỉ bằng bọn họ đã đủ để tiêu diệt Vương tộc Sở thị rồi, có hay không gia tộc Minh Hà cũng chẳng sao, vì thế nên mới không cưỡng cầu. Thật ra từ việc này có thể thấy mười ba cổ tộc khá kiêng kỵ gia tộc Minh Hà. Chuyện này có liên quan đến công pháp tu luyện của gia tộc Minh Hà.

Gia tộc Minh Hà chủ tu U minh lực. Sau khi tu luyện đến mức tối đa, Minh lực sẽ tự chuyển thành một hệ đại đạo, có khả năng hủy diệt. Nó không làm thân thể bị thương mà làm cho nguyên thần và tinh thần lực bị thương.

Một khi bị đả thương, tinh thần sẽ từ từ khô kiệt, nguyên thần cũng tàn lụi dần. Nên dù là Thái thượng Cổ tổ cũng không dễ dàng trêu chọc người của gia tộc Minh Hà. Không biết hai gã Thái thượng Cổ tổ của Dạ thị đã dùng thủ đoạn gì mà có thể đả động được ba Thái thượng Cổ tổ của gia tộc Minh Hà. Nhưng nhờ ba người này gia nhập, tốc độ suy yếu của pháp trận Vương tộc tăng lên không ít.

Bọn họ chỉ có bảy người nhưng năng lực đã tương đương với mười người Thái thượng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần năm trăm năm, pháp trận phòng ngự của Vương tộc sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, toàn bộ sinh linh bên trong sẽ phải đối mặt với đám Thái thượng khủng bố. Phía Liên minh tinh anh đã từng phái đại diện cấp cao qua đây hòa giải, muốn mời các Thái thượng buông tha cho Vương tộc Sở thị.

- Thiên Mạc đã hạ xuống, hai người thủ hộ đều ly khai. Tương lai không biết phải đối mặt với cái gì. Sao mọi người lại không rũ bỏ thành kiến, đoàn kết một lòng để đối phó chứ?

Người đại diện Liên minh tinh anh cũng là một tu sĩ của Dạ thị.

Người tới là hậu nhân của Dạ Vô Tình và Dạ Vô Pháp, đến với hy vọng hòa giải được mọi chuyện.

Nhưng cuối cùng, anh ta thất bại. Bảy Thái thượng Cổ tổ không ratay với anh ta nhưng không ai buồn đáp lại cả, đến mắng chửi cũng không, trực tiếp không nhìn luôn.

Dù người của Liên minh tinh anh có mồm mép thế nào thì bảy người kia cũng không buồn đáp lại một chữ. Cuối cùng, anh ta bất đắc dĩ ly khai.

Sau khi trở về, anh ta báo lại tình hình cho Sở Sở. Sở Sở nghe xong cũng không trách cứ, trấn an một chút, lại hạ lệnh tiếp tục phát triển Liên minh tinh anh.

Sở Sở quyết định phải phát triển nó thật mạnh. Phát triển toàn diện, không phải chỉ vì lý do kinh tế. Mục đích cuối cùng là làm cho Liên minh tinh anh trở nên cường đại.

Mười ba cổ tộc dần thụt lùi thậm chí tan vỡ, Liên minh tinh anh cũng chiếm được một ít di sản.

Tài phú là điều tự nhiên, hiện tại của cải của Liên minh tinh anh cũng thuộc diện có một không hai ở thông đạo.

Ngoại trừ tài phú, nhân tài ưu tú không đếm xuể mới là điểm khiến Liên minh tinh anh mạnh nhất. Sở Sở không hề kiêng kỵ, trực tiếp lôi kéo làm phiền đám nhân tài ưu tú đỉnh cấp của mười ba cổ tộc, lần nữa xác lập lại lực ảnh hưởng.

Thủ đoạn của nàng rất cao minh, toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi, không bị một tí phản ứng nghịch nào.

Vì nhân tài của mười ba cổ tộc cũng hiểu, hiện tại, chỗ tốt nhất cho bọn họ chính là Liên minh tinh anh. Sau khi gia nhập, chẳng mấy chốc bọn họ hiểu Liên minh tinh anh phải chỉ có một người độc tài. Người này chính là Sở Sở.

Ở đây, hầu như mỗi thành viên đều có tự do, có thể phát huy hết mứcsở trường của mình. Nhưng bọn họ cũng phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Điều này có hơi mâu thuẫn nhưng khi ở đó sẽ hiểu, nó không hề có mâu thuẫn.

Từng thành viên có tôn nghiêm và tự do của mình nhưng nhất định phải bảo trì trung thành tuyệt đối với tổ chức. Có thể rời đi nhưng sau khi rời đi, vĩnh viễn không có cơ hội vào lại.

Sở Sở chính là nòng cốt chính yếu nhất của tổ chức, không một ai sánh được.

Nên những năm gần đây, càng ngày, Liên minh tinh anh càng pháttriển. Dưới cấp độ Thái thượng, bọn họ gần như vô địch.

Tại tổng bộ của Liên minh tinh anh

Trong một gian mật thất được pháp trận hơn năm trăm năm bảo vệ, cực kỳ an toàn, dù là Thái thượng Cổ tổ cũng không thể thẩm thấu thần thức đến chỗ này.

Sở Sở, Cổ Băng Băng, Lạc Phi Hồng đang ngồi một chỗ bàn việc. Sở Sở là trung tâm còn Cổ Băng Băng và Lạc Phi Hồng chính là cánh tay trái, tay phải của nàng. Ba người ở cùng nhau nhiều năm, vẫn luôn giữ vừng được sự tín nhiệm với nhau.

- Ý ngươi là chúng ta lấy danh nghĩa luyện binh, âm thầm tới gần gia tộc Minh Hà sau đó sẽ tìm cơ hội, một lần công phá gia tộc này à?

Cổ Băng Băng khẽ nhíu mày, nhìn Sở Sở, hơi lo lắng nói:

- Làm như vậy có cực đoan quá không?

- Đúng thế Sở Sở, làm thế có thể khiến ba lão bất tử kia tức giận không?

Lạc Phi Hồng cũng hơi lo. Gia tộc Minh Hà giống như một quái vật to lớn, còn bọn họ chỉ là kẻ tiểu tốt, có thể bị lãng quên bất cứ lúc nào.

- Đối kháng với một gia tộc như vậy không phải là chuyện tốt.

Sở Sở nói:

- Nhưng ta cũng không phải đơn thuần muốn báo thù.

- Chúng ta hiểu.

Cổ Băng Băng gật đầu, ở cùng lâu như vậy, nàng biết Sở Sở là người như thế nào.

Sở Sở nói tiếp:

- Lúc này ba Thái thượng Cổ tổ của gia tộc Minh Hà đột nhiên hiện thân, đồng thời công kích ca ca ta, rõ ràng không phải là bị Dạ thị bắt buộc, chí ít, không phải do hai gã Dạ thị kia đả động.

Cổ Băng Băng gật đầu:

- Đúng thế, chắc bọn họ muốn trở thành đệ nhất gia tộc ở thông đạo.

Lạc Phi Hồng nói:

- Đây là một cơ hội lớn nhất từ trước đến giờ. Nếu mất cơ hội này, không biết khi nào mới có cơ hội nữa. Ba người đều hiểu nhưng Cổ Băng Băng và Lạc Phi Hồng cũng khá lo lắng, khi bọn họ đánh gia tộc Minh Hà, ba Thái thượng Cổ tổ kia có tức giận mà quay lại đối phó với Liên minh tinh anh hay không.

Sở Sở cười:

- Chuyện này ta có tính toán. Thứ nhất, nếu nhìn từ góc độ chiến lược, gia tộc Minh Hà và Liên minh tinh anh sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến, trừ khi bọn họ vẫn khiêm tốn như thế. Nhưng ba lão tổ đã đi ra rồi, các ngươi nghĩ bọn họ sẽ tiếp tục khiêm tốn sao?

Hai người lắc đầu, đều hiểu gia tộc Minh Hà sẽ không từ tốn nữa. Dù sao chỉ cần là sinh linh đẳng cấp cao, sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát, muốn đứng ở vị trí cao.

- Thứ hai, chúng ta đánh gia tộc Minh Hà có thể giúp ca ca ta giảm bớt áp lực, để ba tên Thái thượng của gia tộc Minh Hà có chút kiêng kỵ. Nhất định bọn họ sẽ tức giận, hoặc gấp rút chạy về tiếp viện, hoặc chỉ có thể trừng mắt nhìn gia tộc Minh Hà bị chúng ta hủy diệt.

Bình luận