Thí Thiên Đao

Chương 2256: Phương pháp đối phó với Sở Mặc (2)


Ầm!

Lại thêm một tòa thành cổ của gia tộc Hàn Băng tan thành mây khói. Toàn bộ hậu duệ của gia tộc Hàn Băng căn bản không cơ hội chạy trốn nào. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm họa kia ập lên đầu! Có thể, vào lúc này bọn họ đã sâu sắc cảm nhận được cảm giác đau khổ và bất lực của những người trong vương tộc họ Sở trước khi chết vào trăm vạn năm trước đây.

Biết rõ rằng thảm họa đang ở ngay trước mắt mình, nhưng không thể làm gì được!

Năm gã Thái Thượng Cổ Tổ gia tộc Hàn Băng còn lại không ngăn cản gã kia, cũng không có động tác gì cả. Bọn họ vẫn ngồi bên trong gian nhà, không hề nhúc nhích!

Đúng thế, bọn họ không đi ra ngoài, cũng không ra tay với Sở Mặc! Bọn họ đang đặt cược!

Đang cược rằng, nếu bọn họ không ra tay với Sở Mặc, liệu hai lão bất tử kia có ra tay đối phó bọn họ hay không!

Bọn họ vẫn luôn nghi ngờ, trên người Sở Mặc liệu có phải có một cảm ứng tiếp xúc nào đó, để một khi bọn họ ra tay với Sở Mặc, cảm ứng này sẽ được khởi động, sau đó Thái Thượng Vô Cực và Phật Đà Vô Lượng mới ra tay can thiệp.

Nhưng nếu như không tấn công Sở Mặc thì sao? Với thực lực của sáu gã Cổ Tổ bọn họ, bọn họ hoàn toàn có thể cấu thành một lớp phòng ngự bền chắc không thể vỡ, luôn luôn ở đó phòng thủ bảo vệ!

Nếu bọn họ không bận tâm đến sự tiêu hao đó, cứ tình trạng đó mà duy trì… một ngàn năm cũng không phải là không có khả năng!

Đến nước này rồi, có thể sống lâu thêm một năm thì bọn họ sẽ cố sống nhiều hơn một năm!

Ai biết được, trong một năm đó có thể có chuyện khác phát sinh hay không? Chỉ cần Sở Mặc nửa đường bỏ cuộc, như thế bọn họ có thể tiếnhành khôi phục lại.

Đánh thử cuộc chiến thi tiêu hao, xem xem cuối cùng là ai không chịu đựng nổi!

Bên kia, tên Thái Thượng Cổ Tổ đang phát điên vẫn đang không ngừng nghỉ hủy diệt chính con cháu hậu duệ của mình.

Y còn không ngừng rống lên:

- Sở Mặc... Có nhìn thấy hay không? Đây là kết quả ngươi muốn sao? Không cần ngươi ra tay đâu, ta đang làm giúp ngươi rồi đây! Ta sẽ giết sạch bọn họ, ha ha ha ha! Sở Mặc cũng không có hành động gì, thậm chí còn lười nói lời giải thích.

Nhân quả này, ngươi nói là tính lên đầu người nào thì phải tính trên đầu người đó hay sao?

Thật là một chuyện cười mà!

Nếu thế, các ngươi là Thiên Đạo rồi!

Ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng của Sở Mặc nhìn thấy tòa nhà tổ phía dưới, sau đó nhìn Quách Xương đang căm uất sắp điên, nhẹ giọngnói:

- Xin lỗi, ta đã không thể bảo vệ nàng thật tốt.

Quách Xương hít sâu một hơi, người đàn ông vốn có bao nhiêu sắt đá giờ lại phải đỏ mắt nhìn Sở Mặc:

- Giúp ta, giết chết đám súc sinh kia đi!

Sở Mặc gật đầu, bay xuống phía tòa nhà tổ.

Lúc này, tên Thái Thượng Cổ Tổ đang điên loạn lại bất ngờ quay về tòa nhà tổ, lẩm bẩm nói:

- Tinh lực đã hấp thu được... miễn cưỡng đủ để duy trì trong mộtđoạn thời gian rồi!

Năm tên Thái Thượng Cổ Tổ khác không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái.

Sau đó, một tấm chắn màu máu liền bao phủ lấy tòa nhà.

Đến bây giờ, Sở Mặc đã hiểu cả.

Quách phu nhân đang ôm thi thể đứa con trên bầu trời cũng đã hiểu.

Quách Xươn cũng đã hiểu. Còn những hậu duệ trong gia tộc Hàn Băng vốn đang lơ lửng trên trời cao may mắn thoát nạn cũng đã thấy rõ tất cả.

Tên Thái Thượng Cổ Tổ kia cũng không phải là phát điên!

Y chỉ đang hấp thu tinh lực từ chính hậu duệ y! Dùng nó để phòng ngự công kích của Sở Mặc!

Lòng dạ nham hiểm? Đến bây giờ đã không thể dùng lòng dạ nham hiểm để miêu tả nữa rồi, đây căn bản đã độc ác đến mức không gì bằng nổi rồi! Độc ác đến tận cùng!

Đến hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà sáu gã Thái Thượng Cổ Tổ kia chỉ vì tranh thủ thêm một phần nhỏ cơ hội sống sót mà không tiếc phải tiêu diệt hàng trăm triệu hậu duệ của chính mình, trong đó còn có hơn nửa số cấp cao của gia tộc Hàn Băng… Tinh lực trên người bọn họ tất nhiên là nhóm nồng đậm nhất.

Sở Mặc cũng không còn lời nào để nói với loại hành vi đến mức này của bọn họ. Chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là mau tiễn sáu gã Thái Thượng Cổ Tổ của gia tộc Hàn Băng này lên đường đi thôi, sau đó lại hung hăng luyện hóa nguyên thần của bọn chúng! Sở Mặc liền bay thẳng đến tòa nhà tổ để ra tay!

Thí Thiên trong tay vẽ nên một luồng ánh sáng màu máu vô cùng lộng lẫy mà lạnh lẽo, hung hăng chém xuống.

Độ sắc bén của Thí Thiên là muôn đời chỉ một, không gì sánh bằng.

Thế gian này không có cây đao nào sắc bén hơn nó nữa.

Một đao này chém xuống, tòa nhà tổ liền vỡ nát trong nháy mắt!

Hé ra sáu bóng dáng cực xấu xí. Nhưng một đao này của Sở Mặc cũng không thể chém vỡ được tấm lá chắn phòng ngự màu máu bọn họ làm ra.

Tấm chắn phòng ngự do sáu gã Thái Thượng Cổ Tổ dùng hết sức lực kiên cố đến mức nào, thật sự là không kẻ nào có thể tưởng tượng ra nổi.

Dù đao trong tay Sở Mặc sắc bén đến đâu đi nữa cũng không thể nào chỉ dùng một thời gian ngắn mà phá vỡ lớp phòng ngự này được.

Một đao này của Sở Mặc cũng chưa làm nên non nước gì. Sáu tên Thái Thượng Cổ Tổ gia tộc Hàn Băng phía dưới lại nhịn không được đồng thanh reo lên hoan hô một tiếng!

- Hai lão... Lão nhân gia không hề ra tay!

Tên Thái Thượng Cổ Tổ vừa nãy vừa giả điên loạn kia thiếu chút nữa đã thốt lên ba chữ lão bất tử. Cũng may, gã vẫn còn chút lý trí, không hề nói ra, nếu không, nếu chỉ vì lỡ mồm mà gặp nạn thì thật sự là cái mất nhiều hơn cái được.

Nhưng sự hưng phấn của bọn họ là thật!

Chỉ cần không phải ra tay với Sở Mặc, Thái Thượng Vô Cực và Phật Đà Vô Lượng cũng sẽ không ra tay với bọn họ!

- Ha ha ha ha.. Những đạo hữu đã hi sinh trước nếu có thể nghĩ đếnđiều này, làm sao bọn họ có thể rơi vào kết cục ngày hôm nay cơ chứ?

- Đúng vậy đúng vậy. Ngược lại, chúng ta còn có thể truyền lại tin tức này cho sáu đạo hữu ở bên gia tộc Lạc Thủy nữa. Chắc chắn bọn họ sẽ biết ơn chúng ta lắm.

Thật ra trong lòng bọn họ cực kỳ không muốn nói ra, nhưng người đã nhìn thấy cách làm này của bọn họ thật sự rất nhiều. Nếu như bọn họ không nói, tin tức này chắc chắn cũng sẽ truyền đến bên gia tộc Lạc Thủy. Nếu đã như thế, sao không tự mình đưa tin để bọn họ vì thế mà nợ mình một ân tình to lớn chứ! Sáu gã Thái Thượng Cổ Tổ gia tộc Hàn Băng đều tươi cười rạng rỡ. Bọn họ núp bên trong, trưng ra vẻ mặt giễu cợt nhìn Sở Mặc.

Bình luận