Thí Thiên Đao

Chương 2255: Phương pháp đối phó với Sở Mặc (1)


Chuyện đã thế này, cũng chỉ có thể trông cậy vào Quách Xương, lấy ngựa chết làm ngựa sống vậy. Nếu không… bây giờ giết phắt một nhà ba người bọn họ đi thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn họ chỉ có thể trông chờvào gia đình Quách Xương có thể mang lại tác dụng gì đó mà thôi.

Quách Xương bây giờ đã lạnh lòng, cười khổ nói:

- Cứ yên tâm đi.

Sau đó, Quách Xương cùng vợ và con gái ra khỏi nơi đó, bay lên trời, sao đó cao giọng nói:

- Sở Mặc huynh đệ, đã nhiều năm chưa gặp, hi vọng cậu vẫn sống tốt từ khi chúng ta chia tay!

Thân hình Sở Mặc vốn đang ở phía chân trời xa xôi nháy mắt đã phóng đến trước mặt một nhà ba người Quách Xương. Hắn mỉm cười, ôm quyền rồi nói:

- Các người cũng sống tốt chứ?

- Sở Mặc ca ca, chúng ta sống không tốt!

Quách Dao Dao quệt miệng nói:

- Cổ Tổ bắt chúng ta phải đến cầu xin….

Lời này của Quách Dao Dao nháy mắt đã truyền đến trong tai vô số người. Biểu cảm trên mặt mọi người đều cực kỳ đặc sắc. Đặc biệt là sáu gã Thái Thượng Cổ Tổ bây giờ mặt đã đen như mực.

Con bé này… thật sự quá ác độc rồi đấy! Quách phu nhân bên kia thì nói:

- Phải gọi là thúc thúc chứ! Sao con không lễ phép gì cả thế?

- Người ta bảo con gọi hắn là ca ca mà.

Đã nhiều năm không gặp, nhưng đến bây giờ tính cách của Quách Dao Dao cũng không có thay đổi gì lớn, vẫn ngây thơ đáng yêu như trước.

Sở Mặc nhìn Quách Xương, mỉm cười nói:

- Thật sự như thế sao?

Quách Xương cười gượng, gật đầu một cái.

Sở Mặc nói:

- Ông phải biết chứ. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu.

Quách Xương nói:

- Ta biết.

Lúc này, Quách phu nhân bên kia liền nói:

- Sở công tử cậu có đại ân với một nhà ba người chúng ta. Chúng ta tất nhiên là nhớ rõ trong lòng. Quách Dao Dao cũng nói:

- Sở Mặc ca ca, thật ra thì đúng là bọn họ rất đáng chết, nhưng mà…

Quách Dao Dao còn chưa nói hết câu khỏi miệng, đã thấy Sở Mặc quát to một tiếng ngắt lời:

- Ngươi dám!!!

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn vang lên.

Cả một vùng trời cao tưởng như bị đánh nát vậy. Nơi mi tâm Quách Dao Dao đã xuất hiện thêm một lỗ máu lớn bằng ngón tay. Đôi mắt nàng dần dần mất đi thần thái vốn có.

Thật ra, nàng vốn muốn nói rằng, “nhưng mà bọn họ cũng đã nhận ra sai lầm rồi, ca ca có thể cho bọn họ một cơ hội làm lại, tha cho bọn họ một lần hay không? Ít nhất thì ca cũng đừng giết bọn họ có được không?

Đó chính là Quách Dao Dao, ngây thơ hiền lành. Nàng hiểu rõ trong lòng rằng sáu tên Cổ Tổ kia năm xưa đã từng làm một chuyện không thể tha thứ nổi với vương tộc họ Sở. Nhưng dù sao bọn họ cũng là tổ tiên của nàng. Trong cơ thể nàng vẫn chảy xuôi cùng một dòng máu với bọnhọ.

Vì thế, ngoài miệng thì nàng nói có vẻ rất ác độc, nhưng trong lòng thật ra lại muốn cầu xin Sở Mặc có thể tha cho bọn họ.

Thật sự không ngờ tới, một tên Thái Thượng Cổ Tổ ở phía dưới kia lại thẹn quá hóa giận, đầu óc rối loạn, hoàn toàn không cho nàng có cơ hội nói xong đã ra tay… đánh chết nàng.

Quá độc ác!

Quá quyết đoán! Đừng nói là Sở Mặc, kể cả những con cháu gia tộc Hàn Băng đang âm thầm theo dõi mọi sự việc đang diễn ra cũng không ai lường trước được.

Bọn họ đều nghe thấy hai chữ cuối cùng Quách Dao Dao đang nói dở:

- nhưng mà”!

“Nhưng mà” có nghĩa là gì? Có nghĩa là nàng chuẩn bị nói một điều gì đó ngược lại trước đó!

Nàng định nói cái gì, chẳng lẽ chút kiên nhẫn chờ nàng nói nốt mà Thái Thượng lão tổ cũng không có nổi sao? Tại sao lại phải giết một côgái còn nhỏ như vậy?

Quách Dao Dao cũng không còn cơ hội để nói ra những lời nàng thật sự muốn nói. Thật ra, trong lòng nàng đã sớm biết, nàng biết chắc rằng nàng có thể thuyết phục được Sở Mặc... Bởi vì nàng biết, thật ra Sở Mặc ca ca cũng là một người rất tốt, rất hiền lành.

Nàng căn bản không có chút hứng thú gì với vị trí gia chủ kia. Nàng nghĩ rất đơn giản, nàng không muốn nhìn thấy giết chóc mà thôi.

Nàng cho rằng, những lời này của nàng chẳng hề gì cả, đó là sự thật mà gần như cả thế giới Thông đạo này đều biết mà! Sáu Cổ Tổ đó thật sự đã làm sai! Nếu đã làm sai thật... chẳng lẽ không được nói thế sao?

Nhưng bây giờ nàng vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa.

Sở Mặc nhịn không nổi, ngửa mặt lên trời, gầm lên giận dữ:

- Sáu lão súc sinh nhà các ngươi… Ngoan ngoãn lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta!

Quách Xương và Quách phu nhân cùng nhào qua, ôm con gái vào trong ngực, ngây dại hoàn toàn. Bọn họ thật sự không ngờ rằng sáu tên Cổ Tổ thật sự sẽ ra tay với một đứa bé gái như Quách Dao Dao. Nàng rõràng đang muốn cầu xin cho các ngươi được tha mạng mà!

Biểu cảm trên mặt Quách Xương đông cứng lại. Thân là một tướng quân đã trải qua cả trăm trận chiến, đã nhìn thấy sống chết giao nhau bao nhiêu lần. Gã ta chưa từng khóc lóc, thậm chí không hề rơi nước mắt, chỉ là đỏ hoe trong mắt. Lửa giận vô tận đang bùng lên trong lòng gã. Gã nhẹ nhàng vỗ lên bả vai vợ gã, sau đó, run rẩy vươn tay sờ lên gương mặt đã lạnh dần của Quách Dao Dao.

Một gã Thái Thượng Cổ Tổ muốn ra tay đánh chết một đứa bé như Quách Dao Dao, giống Sở Mặc do quá bất ngờ mà không kịp trở tay, gã cũng hoàn toàn không có cơ hội để ngăn cản. Đối với một Thái Thượng Cổ Tổ, chuyện này quá dễ dàng.

Tên Thái Thượng Cổ Tổ đã giết Quách Dao Dao kia trưng ra bộ mặt u ám, cắn răng nói:

- Chúng ta mà phải chết.. Thì đừng người nào mong được sống sót!

Nói xong, gã bay thẳng lên trời, nhưng lại không hề ra tay với Sở Mặc mà lại ra tay về phía tòa thành lớn của gia tộc Hàn Băng ở phía dưới!

Ầm! Một vầng hào quang sáng lên, bao phủ lấy tòa thành cổ.

Bên trong tòa thành kia hầu như đang tụ tập toàn bộ nhân vật cao cấp của gia tộc Hàn Băng.

Trong nháy mắt gã ra tay đó, tòa thành kia dường như lập tức... Biến mất tại chỗ. Chỉ còn sót lại mảnh đất khô cằn trần trụi.

Mọi người đều bị tên Cổ Tổ điên loạn này dọa sợ đến ngây như phỗng.

Lần này, gia tộc Hàn Băng ước chừng phải tổn thất mất hơn nửa sốnhân vật cấp cao, đến cả gia chủ… cũng bị giết chết trong khoảng khắc kia!

Điên rồi!

Thật sự là điên rồi!

Tên Cổ Tổ này chỉ dùng một chiêu đã hủy đi một tòa thành và toàn bộ sinh linh đang trú ngụ trong đó, rồi gã lại bay về phía tòa thành cổ đằng sau.

Âm thanh giá lạnh vô tận truyền ra cực xa:

- Các ngươi vốn đều là hậu duệ của ta, bây giờ còn mong lão tổ tông là ta mau chết đi? Tốt, tốt lắm! Ta phải chết, nhưng ai trong các ngươi cũng không sống tốt được đâu! Cùng chôn theo ta thôi! Coi như.. gia tộc Hàn Băng chưa từng xuất hiện trên đời này! Còn cả.. Sở Mặc, Sở công tử, Mặc công tử à… Ha ha ha ha ha, toàn bộ chuyện này đều là do ngươi ép buộc ta thôi! Có nhìn thấy không hả?

Bình luận