Thí Thiên Đao

Chương 2254: Ép buộc (2)


Chuyện lựa chọn gia chủ, điều cần kiêng kỵ nhất... Chính là sự nhúng tay của các lão tổ tông. Nếu đã lui về sau thì không thể xen vào sự sắp đặt của người trong gia tộc nữa. Đó là quy củ cơ bản nhất, cũng là quy tắc cam đoan một gia tộc có thể vận hành bình thường hay không.

Đừng nói Quách Dao Dao có thể thành công hay không, sáu tên Thái Thượng Cổ Tổ lúc này hứa hẹn như vậy chính là đang hãm hại Quách Dao Dao!

Nếu Quách Dao Dao thật sự được ngồi lên vị trí gia chủ kia, khôngđến vài ngày nàng sẽ bị mất toàn bộ quyền lực. Thậm chí còn không sống được bao lâu!

Một gia tộc khổng lồ như thế làm sao có thể cho phép một bé gái nhỏ cai quản đây?

Lúc này, Quách Xương thậm chí không dám nhìn con gái của mình. Quách phu nhân cũng cúi đầu, trong lòng vô cùng căng thẳng. Hai người vợ chồng bọn họ mấy năm nay luôn giáo dục con gái cực kỳ nghiêm khắc, khiến cho Quách Dao Dao hiểu được rất nhiều đạo lý làm người. Cho nên, lúc này bọn họ chỉ có thể hi vọng con gái của họ có thể khước từ yêu cầu vô lý như thế này.

- Gia chủ sao? Nhưng ta không muốn làm, ta cũng không đủ năng lực làm nữa.

Quách Dao Dao nói.

Quách Xương và Quách phu nhân đều thầm thở dài một hơi trong lòng.

Tên Thái Thượng Cổ Tổ kia lại tiếp tục nói:

- Vậy ư? Thế thì ngươi muốn cái gì vậy?

Quách Dao Dao nói:

- Sở Mặc căn bản không nể mặt ta đâu. Ngày xưa, lúc ta muốn cùngchạy trốn với hắn, muốn đến thế giới bên ngoài khám phá một chút hắn lại bắt ta trở về. Người hắn nể mặt thật sự là cha mẹ của ta kìa. Vì thế, cứ cho ta ở lại, để cha mẹ ta đi gặp bọn họ là được rồi.

- Không được!

Quách Xương và Quách phu nhân gần như đồng thời nói.

Ánh mắt của sáu gã Thái Thượng Cổ Tổ nháy mắt đã rơi vào trên người hai người.

Áp lực này suýt nữa khiến cho hai người phải hộc máu tại chỗ. Lúc này, Quách Dao Dao khẽ cười:

- Cha, mẹ, mọi người cứ đi thử đi. Dù thành công hay không thì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Dù sao thì chúng ta cũng đâu muốn sáu ông cố nội chúng ta bị người ta giết đâu, phải không? Còn con thì cứ ở đây là được rồi. Con tin rằng sáu ông cố nội cũng sẽ đối xử tốt với con.

Quách Dao Dao cười híp cả mắt nhìn cha mẹ mình, giống như nàng thật sự không cảm thấy rằng quyết định ở lại đây là nguy hiểm đến nhường nào vậy.

Tên Thái Thượng Cổ Tổ kia lạnh lùng nói với Quách Xương:

- Sống trên đời nhiều năm như thế rồi còn không có hiếu bằng cả một đứa bé nữa!

Đúng lúc này, sắc mặt y liền hơi đổi, năm tên Thái Thượng Cổ Tổ bên cạnh cũng đồng thời biến sắc. Một tên trong đó trầm giọng nói:

- Làm sao có thể đến nhanh thế được?

Một tên Thái Thượng Cổ Tổ khác lẩm bẩm:

- Tu vi của tên này… lại tăng lên rất nhiều so với lần trước rồi!

- Dự tính, bây giờ hắn chỉ cách Thái Thượng chừng một bước ngắn mà thôi..!

- Theo ta… Chắc chắn chỉ tầm nửa bước nhỏ thôi.

Vài tên Thái Thượng Cổ Tổ gia tộc Hàn Băng lúc này đều có chút sợ hãi, trong lòng bọn chúng thật sự đã tràn ngập sợ hãi.

Đã sống qua bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu luân hồi, bọn họ vẫn luôn là Chúa tể của thế giới này. Nhất là đến bây giờ, mười ba cổ tộc cũng chỉ còn có hai cổ tộc! Nếu bọn họ có thể sống sót, thế thì cả thế giới Thông đạo này còn ai có thể chống lại bọn họ nữa đây?

Vương tộc họ Sở? Rồi cũng sẽ phải nhượng lại thứ hạng trên cao kia cho bọn họ thôi! Nói đến căn cơ, ai có thể là đối thủ của gia tộc HànBăng và gia tộc Lạc Thủy chứ?

Liên Minh Tinh Anh tuy mạnh mẽ thật đấy, nhưng căn bản không đủ khiến bọn họ phải sợ hãi!

Vì thế, bọn họ không muốn chết, không hề muốn chết!

Cứ theo tình hình bây giờ thì cơ hội sống sót của bọn họ là rất mong manh, hầu như toàn bộ cơ hội đều phụ thuộc vào một nhà ba người này. Tên khốn kiếp Quách Xương này, gã ta vậy mà không muốn giúp bọn họ sống sót! Còn cả gia chủ gia tộc Hàn Băng, cả đám trưởng lão kia nữa, thậm chí… đến cả đệ tử của gia tộc Hàn Băng thật ra cũng khônghề hy vọng bọn họ có thể sống sót!

Bởi vì, chỉ khi bọn họ chết thì toàn bộ tranh chấp này mới có thể qua đi.

Nghĩ đến đây, trong lòng sáu tên Thái Thượng Cổ Tổ liền căm phẫn vô cùng.

Chúng ta đã sáng lập nên tộc này. Chúng ta là tổ tiên của các ngươi đấy. Không có bọn ta thì làm sao có các ngươi được chứ?

Cho nên, lúc hứa hẹn với Quách Dao Dao, sáu tên Thái Thượng CổTổ kia đều rất nghiêm túc. Chỉ cần bọn họ sống sót, chắc chắn bọn họ sẽ làm cho Quách Dao Dao trở thành gia chủ, cũng sẽ che chở cho nàng!

Điểm này thật ra trong lòng Quách Xương hiểu rất rõ. Nhưng gã ta hoàn toàn không muốn con gái của mình lại trở thành một công cụ của người khác!

Ai cũng đều có tư tâm, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi.

Lúc này, tên Thái Thượng Cổ Tổ nhìn Quách Xương, từ tốn nói:

- Vậy tóm lại ngươi đi hay con gái ngươi đi đây? Ngươi tự lựa chọn đi? Một tên Thái Thượng Cổ Tổ khác nói mềm mỏng:

- Quách Xương, ngẫm lại đi! Nếu các ngươi thành công trong chuyện này, các ngươi sẽ trở thành người có quyền thế nhất cổ tộc Hàn Băng. Nếu chúng ta ngã xuống, một nhà ba người các ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể may mắn thoát nạn chắc? Dù chúng ta sẽ không ra tay với các ngươi, nhưng gia tộc Hàn Băng thì sao? Đất dung thân của các ngươi thì sao chứ? Ngươi chắc chắn rằng những người kia sẽ không trút mối hận lên đầu một nhà ba người các ngươi sao?

Lúc này, từ trên bầu trời vang lên âm thanh nhàn nhạt của Sở Mặc:

- Sáu Thái Thượng Cổ Tổ của gia tộc Hàn Băng. Ta đã cho các ngươi nhiều thời gian như thế. Mau ra đây đi, đừng trì hoãn thêm làm gì, cũng đừng vọng tưởng có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để giải quyết chuyện này. Không có ý nghĩa gì đâu. Hẳn các ngươi phải hiểu rõ, với chuyện các ngươi làm năm xưa thì dù chết trăm lần các ngươi cũng không đền được tội!

Sắc mặt sáu tên Thái Thượng Cổ Tổ gia tộc Hàn Băng đều tái mét, trong lòng thì tức giận mắng:

- Nếu không phải là ngươi có hai lão bất tử kia che chở cho, chỉ bằng ngươi mà dám đến gia tộc Hàn Băng gây rối… Chỉ cần một trong số chúng ta tát một cái đã đủ khiến ngươi chết vạn lần rồi!

Lúc này, Quách Xương nhìn Quách Dao Dao và vợ mình, sau đó nóivới sáu gã lão tổ:

- Chuyện đã thế này rồi, hoặc một nhà ba người chúng ta cùng đi, hoặc là các ngài cứ giết chết cả nhà chúng ta ở chỗ này luôn đi!

- Ngươi…!

Một gã Thái Thượng Cổ Tổ căm tức nhìn Quách Xương, sau đó gật đầu:

- Được rồi. Ngươi đừng có giở thu đoạn lật lọng ra đấy.

Bình luận