Thí Thiên Đao

Chương 2253: Ép buộc (1)


Quách Dao Dao đã trổ mã càng xinh đẹp hơn, một đôi mắt to linh động không chút nào sợ hãi, ngược lại là hết sức lớn mật đánh giá sáu gã Cổ Tổ Thái thượng này. Đồng thời ở trong lòng nói thầm: Nhìn qua, cũng không có gì lớn lao nha? chỉ là sáu cái lão đầu vô vị mà thôi...

Trong lòng Quách phu nhân tuy là khẩn trương, nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, nàng không cầu gì khác, chỉ cầu bọn họ có thể buông tha con gái của mình. Còn như sinh tử của mình, nàng đã không để ý rồi.

Nàng hiểu rõ về sự băng lãnh vô tình của những Cổ Tổ Thái Thượng này hơn so với Quách Dao Dao đơn thuần,. Cái gì có hậu thế huyết mạch, ở trong mắt bọn họ đều là một đám quân cờ tùy thời có thể bỏ qua mà thôi.

- Quách Xương, ngươi có biết lỗi?

Một gã Cổ Tổ Thái thượng của gia tộc Hàn Băng nhàn nhạt hỏi.

Quách Xương nhẹ nhàng cười:

- Lão tổ tông, ta không biết ta phạm cái gì sai. Vô tận năm tháng tới nay, ta đều cẩn thận trấn thủ khe nứt phía bắc. Tại nơi cực hàn, ta lớn nhỏ tất cả tổng cộng đánh qua hơn một nghìn trận chiến. Bị tổn thương vô số, chính tay đâm qua địch nhân vô số, cho tới nay, ta chưa từng làm bất luận cái gì sự tình có lỗi với gia tộc, ta làm sai chỗ nào?

Trên người Quách Xương bộc phát ra một cổ hạo nhiên chính khí.

- Hừ!

Tên Cổ Tổ Thái thượng của gia tộc Hàn Băng này chỉ là muốn Quách Xương chịu thua, sau đó chủ động đi cầu Sở Mặc buông tha gia tộc Hàn Băng. Nhưng lại không nghĩ rằng, y cư nhiên không thức thời như vậy.

Lạnh lùng hừ một tiếng, tên Cổ Tổ Thái thượng này từ tốn nói:

- Tốt, ngươi không sai, người xấu đều là chúng ta. Như vậy, nếu chúng ta đã làm người xấu, cũng không ngại lại tiếp tục làm nhiều một lần.

Tên Cổ Tổ Thái thượng này hướng về phía Quách Dao Dao ngoắc tay:

- Nha đầu, ngươi qua đây!

- Lão tổ tông!

Quách Xương nhất thời nổi giận:

- Nàng là đệ tử huyết mạch của gia tộc Hàn Băng!

- Ha ha, vậy thì thế nào?

Tên Cổ Tổ Thái thượng này cười nhạt:

- Tất cả đệ tử huyết mạch của gia tộc Hàn Băng, đều là hậu duệ của chúng ta. Không có nhóm bọn ta, nào có các ngươi? Nếu như đều bất hiếu giống như ngươi, gia tộc Hàn Băng... Cũng không có ý nghĩa tồn tại rồi.

Y nhìn về phía Quách Dao Dao nói:

- Nha đầu, ngươi sợ chúng ta sao?

Quách Dao Dao giương đôi mắt sáng ngời nhìn tên Thái Thượng Cổ Tổ:

- Vì sao ta lại phải sợ các ngươi?

- Ha ha. Không sợ cũng chẳng sao. Bây giờ lão tổ tông ta giao nhiệm vụ này cho ngươi, ngươi có hoàn thành được không?

Tên Thái Thượng Cổ Tổ đó liền trưng lên bộ mặt cười thân thiện:

- Hoàn thành xong ta sẽ thưởng cho ngươi!

Quách Dao Dao cảnh giác nhìn tên Thái Thượng Cổ Tổ, sau đó nói:

- Các ngươi muốn bắt ta đi cầu xin sao? Nàng rất ngây thơ, có thể nói là ngây thơ như một tờ giấy trắng. Nhưng ngây thơ không có nghĩa là không có trí khôn, vẫn có những chuyện nàng có thể nhìn ra rõ ràng.

- Đúng rồi đấy. Ngươi xem xem, ngươi và Sở công tử cũng là bạn bè với nhau cơ mà. Hay là bây giờ ngươi đi cầu xin hắn đừng giết chúng ta nữa?

Tên Thái Thượng Cổ Tổ kia nhìn Quách Dao Dao cười ha ha, ánh mắt đó muốn bao nhiêu hiền lành thì có bấy nhiêu hiền lành, giống như là một trưởng bối nhìn một hậu bối tràn đầy yêu thương vậy.

Quách Xương hít sâu một hơi muốn nói gì đó, nhưng một tên TháiThượng Cổ Tổ bên kia lại lạnh lùng nhìn gã một cái.

Cái nhìn ấy mang theo lạnh lẽo không gì sánh nổi!

Ở trong cái nhìn đó mang theo ý cảnh cáo vô cùng đậm.

Thân thể Quách Xương vì thế mà nhẹ run lên một cái. Lời nói đang ra đến khóe miệng, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không nói ra nổi.

Gã không sợ chết. Gã thậm chí còn biết rõ, vợ của gã cũng không sợ chết! Nhưng vợ chồng bọn họ lại không hề muốn đứa con gái duy nhất bị dính líu tới. Con bé còn quá nhỏ, thậm chí còn chưa được nếm trải thế nào là tình cảm… Bọn họ thật sự không nỡ lòng trơ mắt nhìn con gái xảy ra chuyện không may.

Cái nhìn của tên lão tổ tông đó chính là có ý cảnh cáo gã.

Quách Xương tức giận đến mức lòng gã ta cũng phải run rẩy. Gã thật sự chưa từng thấy một tổ tiên nào vô liêm sỉ như vậy, sợ chết đến mức phải lợi dụng một bé gái đời sau của mình để giữ lại mạng sống.

Nhưng dù gã ta giận, cũng không dám nói gì. Gã ta rất rõ, nếu thậtsự ép buộc sáu tên Thái Thượng Cổ Tổ này đến đường cùng, chuyện gì bọn họ cũng có thể làm ra được. Kể cả là chuyện giết đi một nhà ba người bọn họ cũng chỉ là một chuyện chưa tốn đến một lần hô hấp mà thôi.

Quách Dao Dao trừng đôi mắt to lên, nhìn tên Thái Thượng Cổ Tổ đang nói, nói:

- Nhưng ta lại nghe nói rằng, năm đó các người đã giết hết toàn bộ người thân của người ta. Sau đó lại còn cướp đoạt số lượng lớn tài nguyên tu luyện và của cải từ bọn họ. Đó là sự thật sao?

- Chuyện thế này ngươi không tin người bên ngoài nói xằng nói bậyđược đâu. Tất cả đều là lời vu oan chúng ta đó! Ngươi ngẫm mà xem, bọn ta làm sao có thể làm nên chuyện dơ bẩn như thế được?

Tên Cổ Tổ của gia tộc Hàn Băng mỉm cười nói, trên mặt thật sự không thể tìm ra chút dấu tích y chỉ đang dối trá.

Quách Dao Dao lại hỏi:

- Nhưng nếu thế thì tại sao hắn muốn giết các người để làm gì chứ?

- Hắn cũng bị người ta nói bừa rồi tin theo chứ gì nữa.

Tên Thái Thượng Cổ Tổ này có vẻ rất nhẫn nại, nhìn Quách Dao Dao:

- Vì thế nhiệm vụ của ngươi chính là hóa giải hiểu lầm này của hắn. Đây là bài kiểm tra gia tộc dành cho ngươi. Nếu ngươi thành công, thế thì sáu lão tổ tông chúng ta chắc chắn sẽ ủng hộ ngươi làm gia chủ gia tộc Hàn Băng đời kế tiếp!

Quách Xương có chút khó tin ngẩng đầu lên nhìn sáu tên Thái Thượng Cổ Tổ. Đến cả Quách phu nhân cũng trưng ra bộ mặt đầy khiếp sợ.

Bọn họ thật sự không nghĩ đến, chỉ vì cố níu lấy cái mạng mà sáu tên Thái Thượng Cổ Tổ không thèm quan tâm cả đến quy củ cơ bản nhất của gia tộc nữa, cứ thế mà hứa hẹn với Quách Dao Dao chuyện như thế này? Bất kể là gia tộc tồn tại đã lâu thế nào đi nữa, dù cao hay thấp, khi lựa chọn gia chủ, bên trên đều có quy củ cực kỳ nghiêm khắc.

Bình luận