Thí Thiên Đao

Chương 224: Cô Thành Nhất Kiếm Thiên Ngoại Phi Tiên


Thẩm Tinh Tuyết có chút cẩn thận mà nhìn qua Sở Mặc, nhẹ giọng nói:

- Chuyện này vốn là phụ hoàng làm sai, người không nên làm như vậy. Công tử đối với ta có ơn rất lớn, hơn nữa ta hiểu rõ công tử không phải là loại người có dã tâm như vậy.

Sở Mặc hơi ngẩn ra, lập tức cười khổ nói:

- Nhưng có thể phụ hoàng của ngươi chưa chắc đã nghĩ như vậy.

Thẩm Tinh Tuyết hơi hơi lắc đầu nói:

- Kỳ thật phụ hoàng…. Cũng là tin tưởng vào công tử, chỉ có điều…. Chỉ có điều…..

- Chỉ có điều thân là vua của một nước, có thói quen cho dù là bất cứ chuyện gì cũng đều phải nằm trong sự khống chế của mình đúng không?

Diệu Nhất Nương sâu kín nói.

- Đúng là như vậy, nhưng thật ra ta cảm thấy phụ hoàng cũng không cần thiết làm như vậy.

Thẩm Tinh Tuyết nhìn Diệu Nhất Nương nghiêm túc nói:

- Ta có một cách, có thể giải quyết chuyện này.

- Cách gì?

Diệu Nhất Nương nhìn Thẩm Tinh Tuyết nói.

Thẩm Tinh Tuyết nhỏ giọng nói:

- Sư môn của ta là một môn phái lánh đời, là môn phái chân chính không có xuất thế. Trong môn phái cũng không có đệ tử đi lại trên thế gian. Hơn nữa bọn họ sẽ không để ý đến thân phận kế thừa Phiêu Diêu Cung của Nhất Nương tỷ tỷ. Sư phụ của ta…. Chính là chưởng môn của môn phái đó. Nàng đối xử với ta rất tốt, ta có thể đem tỷ tỷ vào môn phái của ta. Như vậy thì chuyện này có thể giải quyết được rồi.

Sở Mặc lắc đầu nói:

- Theo như cách của ngươi, cũng không thể thật sự giải quyết được chuyện này.

Diệu Nhất Nương cũng nói:

- Tin tức hiện tại đã được truyền ra, thân là hoàng gia không thể thất tín với người khác. Cho nên, học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung nhất định phải được thành lập.

Thẩm Tinh Tuyết nhìn Diệu Nhất Nương nhỏ giọng nói:

- Tỷ tỷ và công tử thật sự là người tốt. Lúc này còn suy nghĩ cho danh dự của hoàng gia. Kỳ thật chúng ta có thể làm như vầy, tỷ tỷ đem danh phận kế thừa cho Sở công tử, đợi sau khi học viện thành lập thì đi theo ta.

- Vậy còn phụ hoàng của ngươi thì sao?

Sở Mặc nhìn Thẩm Tinh Tuyết, thản nhiên nói:

- Vậy đạo thánh chỉ kia…. Chẳng lẽ còn có thể xóa bỏ sao?

Thẩm Tinh Tuyết nghiêm túc gật đầu:

- Chỉ cần tỷ tỷ cùng đến môn phái của ta, vậy thì đạo thánh chỉ kia tự nhiên cũng sẽ được xóa bỏ.

Lúc này, Diệu Nhất Nương nhìn Thẩm Tinh Tuyết hỏi:

- Còn không biết môn phái của muội muội là người nơi nào?

Thẩm Tinh Tuyết nhẹ giọng nói:

- Phi Tiên.

Sở Mặc vẫn còn tốt, hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên này nên phản ứng của hắn rất bình thường.

Diệu Nhất Nương bỗng nhiên lại ngây người, trên gương mặt tinh xảo lại lộ ra một tia chấn kinh, nhìn Thẩm Tinh Tuyết nói:

- Chính là môn phái Phi Tiên đó sao?

Thẩm Tinh Tuyết gật đầu nói:

- Trên đời này hẳn là chỉ có một môn phái Phi Tiên.

- Trời ạ….

Diệu Nhất Nương không kìm được kinh ngạc liền kêu lên một tiếng thán phục, sau đó lẩm bẩm nói:

- Không trách được…. Ngươi có thể nắm chắc và tự tin được như vậy…. Hóa ra…. Là Phi Tiên. Đúng thế, cũng chỉ có môn phái này mới không cần quan tâm lo lắng đến chuyện kế thừa của Phiêu Diêu Cung…..

Sở Mặc có chút không hiểu mà nhìn Diệu Nhất Nương, không biết vì sao nàng lại có vẻ mặt này.

Diệu Nhất Nương giải thích cho Sở Mặc:

- Trên đại lục Tứ Tượng của chúng ta, tất cả môn phái lớn nhỏ có rất nhiều, không dưới mấy trăm cái. Nhưng môn phái cao nhất cũng không có nhiều. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại lục này cũng sẽ có một môn phái dẫn đầu. Nói ví dụ như Đại lục Thanh Long có Trường Sinh Thiên, lại ví dụ… Trên Chu Tước đại lục đã từng có Phiêu Diêu Cung.

Thần sắc của Diệu Nhất Nương có chút ảm đạm:

- Chỉ có điều Phiêu Diêu Cung đã trở thành quá khứ. Nhưng trên đại lục Tứ Tượng này, kỳ thật còn có một số môn phái lợi hại nhất còn tồn tại!

- Còn có môn phái lợi hại hơn?

Sở Mặc mặc dù biết trên đời này còn có một số môn phái lánh đời, tuy nhiên ở trong lòng vẫn cho môn phái Trường Sinh Thiên chắc chắn là môn phái mạnh nhất rồi.

- Đương nhiên.

Diệu Nhất Nương liếc mắt nhìn Thẩm Tinh Tuyết một cái rồi nhỏ giọng nói:

- Cô Thành, Nhất Kiếm, Thiên Ngoại, Phi Tiên!

Trên mặt của Thẩm Tinh Tuyết lộ ra một nụ cười, gật gật đầu. Diệu Nhất Nương biết về Phi Tiên, thật ra có thể giúp cho nàng đỡ mất thời gian để giải thích.

- Cô Thành Nhất Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên? Đây là hai môn phái sao?

Sở Mặc hỏi.

- Không, đây là bốn môn phái!

Diệu Nhất Nương khẽ cười nói:

- Cô Thành là một môn phái, Nhất Kiếm là một môn phái, Thiên Ngoại và Phi Tiên cũng là hai môn phái. Bốn môn phái này năm xưa ta cũng chỉ là được nghe nói, có rất ít người có thể gặp được đệ tử của những môn phái này. Nguyên nhân bởi vì đệ tử của bọn họ rất ít xuất hiện trong nhân thế.

Nói xong, Diệu Nhất Nương nhìn Thẩm Tinh Tuyết:

- Không thể tưởng tượng được, Tinh Tuyết muội muội…. Lại có thể là đệ tử của Phi Tiên, thật sự là bất ngờ. Tuy nhiên, cũng chỉ có thể là đệ tử của Phi Tiên mới có thể xuất hiện người như ngươi…. Sức lực chiến đấu đều không có, nhưng ở một lĩnh vực khác lại là người tương đối lợi hại.

Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Tinh Tuyết ửng đỏ, nhỏ giọng nói:

- Ta cũng không có ưu tú như vậy, chỉ là mẫu thân của ta là người của Phi Tiên mà thôi.

Sở Mặc nhìn Thẩm Tinh Tuyết nói:

- Ta từng nghe hoàng thượng nhắc đến thân thế của ngươi….

Thẩm Tinh Tuyết gật đầu, nhỏ giọng nói:

- Năm đó nương của ta ra ngoài tìm một loại dược liệu, bởi vì người bảo vệ tạm thời có việc rời khỏi. Kết quả nương của ta gặp phải nguy hiểm, không cẩn thận làm bản thân bị trọng thương, vừa may được phụ hoàng của ta cứu. Phụ hoàng nhìn qua liền thích nương ta, mà nương của ta…. Giống với ta, không có năng lực chiến đấu….

Thẩm Tinh Tuyết nói đến đây, sắc mặt ửng đỏ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại dường như có một chút không biết phải nói như thế nào.

Sở Mặc dường như đã hiểu rõ, Diệu Nhất Nương cũng rõ ràng, bởi vậy liền chuyển đề tài sang hướng khác ngay lập tức, nhìn Thẩm Tinh Tuyết nói:

- Môn phái như Phi Tiên lựa chọn đồ đệ khẳng định là vô cùng nghiêm khắc, ta…. Có thể vượt qua sao?

Đôi mắt sáng như sao của Thẩm Tinh Tuyết chớp động:

- Cho dù coi như là không được, tỷ tỷ đi theo ta thì người khác cũng không biết được đúng không?

- …

Sở Mặc cùng Diệu Nhất Nương đồng thời ngẩng đầu đầy kinh ngạc, nhìn Thẩm Tinh Tuyết một cách ngoài ý muốn.

Không ngờ, cô bé này bình thường hay xấu hổ, lúc nào cũng toát lên vẻ yếu ớt, bộ dạng thì lương thiện đơn giản như tờ giấy trắng, có chút ngờ nghệch ngây ngô thậm chí còn hơi ngốc nghếch.

Bình luận