Thí Thiên Đao

Chương 2234: Lại thêm một kẻ xui xẻo


Nghĩ vậy, đám tu sĩ cổ tộc họ Kỷ nhất thời lại ngập tràn hy vọng, bọn họ cảm thấy có lẽ bản thân sắp được cứu rồi!

Bởi vì thái thượng cổ tổ nằm ngoài mười ba cổ tộc có thể tùy tiện ra tay với Sở Mặc! Rốt cuộc đã có người ra tay!

Thật là tốt quá!

Đám tu sĩ họ Kỷ đáng thương này hoàn toàn không biết những gì mà Tinh Thần đạo quân, Huyền Tôn cổ tổ cùng Bạch Linh cổ tổ đã gặp phải. Ba gã thái thượng cổ tổ cũng đều là âm thầm ra tay, lúc bọn họ gặp nạn thì một vùng thế giới lại bị phong ấn, cho nên, ngoài mấy người trong gia tộc cổ thần biết, thì không ai hay rằng họ đã gặp nạn rồi!

Người biết, tuyệt đối sẽ không nói ra bên ngoài, không làm tin tức này khuếch tán ra. Người không biết… thì còn càng nhiều hơn. Nói thí dụ như đám tu sĩ cổ tộc họ Kỷ rơi vào tuyệt vọng lần thứ hai này, họ không biết, không biết một chút gì.

Tên thái thượng cổ tổ tới đây, cũng không biết!

Y là do cổ tộc họ Dương, họ Vân và họ Sở cùng bỏ tiền ra mời tới giúp đỡ. Hơn nữa bản thân tên thái thượng cổ tổ này còn có tình đồng môn với một thái thượng cổ tổ họ Sở khác. Tính vai vế, y nên được tính là sư huynh của tên thái thượng cổ tổ họ Sở kia!

Cho nên, dưới sự mời mọc của tình nghĩa này, cộng thêm bị tiền che mắt, Công Tôn Chỉ không nhịn được nữa liền ra tay! Trên thực tế, y đã sớm tới chỗ này rồi, khi mấy thái thượng cổ tổ của cổ tộc họ Kỷ còn chưa gặp nạn cũng đã có mặt. Nhưng y khá cẩn thận, len lén quan sát ở một khoảng cách cực kỳ xa xôi.

Khi thấy bốn thái thượng cổ tổ của cổ tộc họ Kỷ tự phong ấn cảnh giới, đánh nhau với Sở Mặc, trong lòng Công Tôn Chỉ cảm thấy vô cùng khâm phục. Khâm phục chỉ số thông minh của bốn thái thượng cổ tổ này, quả thực quá thông minh rồi!

Quả vậy, trong cuộc chiến, dù là thái thượng Vô Cực hay Phật Đà vô lượng đều không ra tay can thiệp. Sau đó, một mình Sở Mặc lấy một chọi bốn, trận chiến này cực kỳ gian khổ. Cuối cùng, tuy Sở Mặc đã chém được đầu bốn thái thượng cổ tổ này thành công, nhưng chính hắn cũng phải chịu thương nặng, mắt thấy sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!

Nhưng Công Tôn Chỉ vẫn không ra tay!

Y còn đang đợi!

Y không tin tưởng việc Sở Mặc có thể dễ dàng suy kiệt như vậy cho lắm. Y không giống nhiều người khác, coi Sở Mặc là một cây đao của thái thượng Vô Cực và Phật Đà vô lượng. Một khi rời tay hai vị này, thì cây đao đó… sẽ hết đất dụng võ. Y không nghĩ thế.

Kỳ thực Công Tôn Chỉ rất kính nể Sở Mặc, một tu sĩ tổ cảnh đỉnh cao, có thể có năng lực chém chết thái thượng cổ tổ liên tục. Mặc dù có thái thượng Vô Cực và Phật Đà vô lượng đứng sau lưng giúp đỡ, nhưng ít ra bản thân hắn cũng mạnh mẽ vô cùng!

Cho nên, y vẫn chờ đợi rất lâu.

Cho đến khi gần như toàn bộ cao thủ trong cổ tộc họ Kỷ đều xuấthiện muốn bắt giết Sở Mặc, y vẫn chưa ra mặt.

Bởi vì y còn muốn xác nhận một chút, xem xem Sở Mặc có thực sự không kiên trì nổi nữa hay không!

Kết quả… Sở Mặc vẫn còn đang chém giết bốn phương!

Trước mặt hắn, những tu sĩ tổ cảnh kia vốn chẳng có chút năng lực phản kích nào.

- Tiểu tử này đúng là một sát thần chính cống! Thế gian này vốn chẳng có bao nhiêu tu sĩ ngăn cản được hắn. Cho dù là tu sĩ cảnh giớithái thượng nếu đấu một chọi một với Sở Mặc, dù không có hai vị kia trợ giúp, thì cũng chưa chắc hắn đã rơi vào thế hạ phong!

Công Tôn Chỉ đưa ra kết luận này xong, trong lòng vô cùng kinh ngạc, y cũng đã đề cao Sở Mặc lắm rồi. Lại không ngờ bản thân vẫn đánh giá thấp thực lực chân chính của thanh niên tóc trắng kia.

Vì vậy, y tiếp tục xem, tiếp tục chờ.

Cho tới tận khi Sở Mặc liên tục tung ra vài chiêu thức khó, sát khí sắc bén che trời lấp đất đó làm cho y cũng hết cả hồn. Nhưng Công Tôn Chỉ lại biết, rốt cuộc cơ hội của y… tới rồi! Sở Mặc đã không còn bất kỳ cơ hội nào khác!

Cho nên, y lao vọt ra, chẳng những không hề tỏ vẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngược lại, toàn thân y còn tản ra chính khí nghiêm nghị! Hoàn toàn là bộ dáng của một đấng cứu thế.

Pha biểu diễn này chẳng những không gây nên bất cứ phản cảm nào cho người bên cổ tộc họ Kỷ, mà còn khiến họ khá hưởng thụ!

Cổ tổ cảnh giới thái thượng thì phải vậy chứ!

Khiêm nhường lễ độ mới là kỳ quái!

- Sở Mặc, ngày tàn của ngươi tới rồi!

Công Tôn Chỉ lớn tiếng gào thét, tinh thần toàn thân lúc này đã tăng tới trạng thái cực độ.

Y rất hưng phấn, thậm chí còn hưng phấn đến nỗi có chút mất đi lý trí! Loại tâm tình này vốn dĩ không nên xuất hiện ở một người có tu vi và địa vị như y. Nhưng hết cách rồi. thái thượng cổ tổ chết trong tay Sở Mặc thực sự đã quá nhiều!

Nếu như hôm nay y có thể mang Sở Mặc ra chém, thì, khắp thiên hạ… sẽ chỉ nhớ kỹ một mình cái tên Công Tôn Chỉ! Còn như việc hai vị kia có thể giận cá chém thớt sang y không… Công Tôn Chỉ căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Y tin là sẽ không! Bởi vì hai vị kia chỉ là muốn chèn ép các cổ tộc đang ngày càng hống hách trong lối đi mà thôi!

Ngoài người thuộc mười ba cổ tộc ra, hai vị kia chắc chắn sẽ không để ý tới!

- A di đà phật!

Một tiếng niệm phật trực tiếp vang lên trong biển tinh thần của Công Tôn Chỉ, nổ tung như chuông đồng! Phụt!

Công Tôn Chỉ hộc một tiếng phun ra một búng máu tươi.

Không hề khoa trương chút nào, thiếu chút nữa là y sợ tới tè ra quần rồi!

Toàn thân đều bối rối!

Hoàn toàn không tin được, cũng không thể tin.

Vì sao? Vì sao Phật Đà vô lượng lại ra tay với y?

- Ta…

Công Tôn Chỉ mới nói một chữ “ta”, thì đã thấy một ánh đao rực rỡ sáng rõ, lại lạnh lùng thê lương đang tà tà chém về phía y.

Y muốn phản ứng, muốn ra tay ngăn cản, muốn tế pháp khí ra.

Nhưng trong nháy mắt, đầu y đã đau như búa bổ, phảng phất có thể vỡ tung bất cứ lúc nào! Chẳng khác gì trái dưa hấu bị người ta đập bể…

- A!

Công Tôn Chỉ rống giận một tiếng đầy vẻ không cam lòng!

Thân thể y, lại chậm rãi… bị chém thành hai khúc!

Toàn bộ người phía cổ tộc họ Kỷ bên kia đều triệt để trợn trừng mắt!

Bởi vì khoảnh khắc đó, khí thế nổ ra từ trên người Sở Mặc nào có phải của một kẻ trọng thương chưa lành? Rõ ràng là một cao thủ khủngbố khỏe như vâm!

Chỉ riêng khí thế kia thôi là đã khiến mấy tu sĩ tổ cảnh thuộc cổ tộc họ Kỷ bị bắn rụng từ trên trời cao rơi xuống rồi.

Công Tôn Chỉ mới bị một đao của Sở Mặc chém làm đôi, sau đó, một nhát đao khác của Sở Mặc lại lia qua.

Bình luận