Thí Thiên Đao

Chương 2231: Cơ hội tuyệt hảo


Một gã cổ tổ của cổ tộc họ Kỷ nhìn Sở Mặc:

- Mấy tên thái thượng cổ tổ của gia tộc cổ thần lúc trước nỗ lực đi mượn sức mạnh từ bên ngoài để giữ mạng, chúng ta sẽ không làm như vậy. Chúng ta không muốn bị thái thượng Vô Cực cùng Phật Đà vô lượng dùng pháp âm công kích. Cho nên, cả bốn chúng ta sẽ ép cảnh giới đến tổ cảnh. Bốn chúng ta chiến đấu cùng ngươi, Sở Mặc, ngươi có dám hay không? Sở Mặc hơi ngẩn ra, lập tức nhìn thoáng qua bốn tên cổ tổ của nhà họ Kỷ này nói:

- Có thể.

Lần này Sở Mặc vốn chẳng có áp lực gì, cũng không sợ bọn họ lừa gạt mình.

Bởi vì nhất định Phật Đà vô lượng đang theo dõi trận chiến này, nếu bốn người kia nói sạo, thì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể công kích bằng pháp âm. Cho tới nay, chiến đấu giữa hắn và thái thượng cổ tổ không phải đều như vậy hay sao? Bốn cổ tổ họ Kỷ bên này ước chừng cũng là muốn chiến đấu một trận tôn nghiêm. Bọn họ không muốn bị thái thượng Vô Cực cùng Phật Đà vô lượng trực tiếp đánh cho nguyên thần thương nặng, sau đó bị thanh niên tóc trắng bậc tổ cảnh này cắt đầu. Nếu như vậy, thà chủ động áp chế cảnh giới, đánh với hắn một trận công bằng còn hơn!

Bốn đánh một, theo họ chính là công bằng!

Ai bảo ngươi là Sở công tử cái thế vô song? Ai bảo ngươi là đại ma vương Sở Mặc?

Rất nhanh chóng, bốn người đã chuẩn bị xong. Không thèm chào hỏi, bay thẳng tới chỗ Sở Mặc mà ra tay.

Đây là tử chiến, mọi người không ai nương tay. Tuy là bọn họ đã áp chế cảnh giới tới tổ cảnh đỉnh cao, nhưng lực chiến toàn thân vẫn không thể khinh thường.

Tu sĩ tổ cảnh bình thường nếu ở cùng tu vi này gặp bọn họ cũng chỉ còn một chữ chết!

Sự hiểu biết của những người này về pháp cùng đạo hơn xa tu sĩ tổ cảnh. Cho nên, bọn họ áp chế cảnh giới, bốn đánh một với Sở Mặc là coi như chiếm lợi lớn rồi. Nếu là như thế mà họ vẫn không thắng, thì chỉ cóthể nói lên một điều, bọn họ đáng chết.

Quả nhiên, dù là thái thượng Vô Cực hay Phật Đà vô lượng đều không ra tay với họ sau khi bọn họ đã áp chế cảnh giới.

Bốn người không khỏi thầm than: Xem ra hai vị kia thực sự muốn mượn tay Sở Mặc diệt trừ bọn họ.

Nguyên nhân thì họ hiểu được phần chính, sự tồn tại của bọn họ vốn là một vết loét cho thế giới này!

Có thể trở thành sinh linh có linh tính, nào ai muốn tự kết liễu đờimình? Ai không muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn? Lẽ nào hai vị kia không cần tài nguyên để duy trì cảnh giới của bọn họ hay sao?

Nói cho cùng, thế giới này vẫn luôn là cá lớn nuốt cá bé. Không có đạo lý gì đáng nói. Còn như hai chữ công bằng lại càng là chuyện cười. Chính mình không đủ mạnh lại còn đi oán giận không công bằng, không phải là chuyện cười thì là gì?

Ầm!

Trong không gian trực tiếp vang lên một tiếng nổ to. Một tảng trời lớn bị đánh sập. Sóng dao động kinh khủng trực tiếp ào về phía Sở Mặc.

Đây mới thật là tuyệt sát!

Sở Mặc rất điềm tĩnh, hắn cầm Thí Thiên, xông thẳng lên phía trước hoàn toàn không có một chút ý lui bước nào, đối mặt với đòn công kích này.

Chiến y mang theo hoa văn thần trực tiếp xuất hiện trên người hắn, loại sức mạnh to lớn này đánh lên chiến y, bung ra một chuỗi nổ dài liên tiếp! Đây là sức mạnh vô song, đồng thời là pháp tối cao, đạo tối cao!

Sở Mặc vận hành Thiên Ý Ngã Ý, trực tiếp hóa giải đạo cùng pháp, nhưng sức mạnh… thì lại không thể tránh. Đây chính là thứ căn bản và thuần túy nhất!

Như một tảng đá, dùng nắm đấm có thể không đập vỡ được, nhưng dùng búa nện, lại vẫn có thể đập tan. Đây chính là sức mạnh!

Quy luật cơ bản nhất trên thế gian!

Sở Mặc cảm thấy lục phủ ngũ tạng quay cuồng kịch liệt, ánh mắt hắnthì lại không thay đổi chút nào. Thí Thiên trong tay trực tiếp chém về một tên thái thượng cổ tổ trong số đó.

Ánh mắt của tên thái thượng cổ tổ kia bắn ra hai luồng thần quang, trên người y bay vô số pháp khí cổ xưa.

Muốn ngăn trở đòn này của Sở Mặc.

Ba thái thượng cổ tổ khác cũng điên cuồng tấn công về hướng Sở Mặc trong nháy mắt này!

Cả mảng không trung phía sâu trên trời cao bên dưới kết giới liêntiếp tuôn ra từng luồng dao động khủng bố, không ngừng tấn công về bốn phương tám hướng.

Nhát đao này của Sở Mặc chém vỡ rất nhiều pháp khí cổ xưa, cuối cùng vẫn chém trúng cánh tay của thái thượng cổ tổ này.

Quá nhanh, quá nhanh!

Một cái nhanh là tốc độ, cái nhanh khác, chính là sắc bén!

Dù biết rõ hắn đang chém đao này tới, nhưng căn bản là không sao trốn tránh được! Bởi vì tốc độ của hai bên không cùng một đẳng cấp.

Áp chế cảnh giới xuống tổ cảnh căn bản là không thể phản ứng kịp.

Răng rắc!

Một cánh tay của thái thượng cổ tổ trực tiếp bị Thí Thiên chém rụng.

Nhưng cùng lúc, công kích của ba gã thái thượng cổ tổ khác cũng đã đánh lên người Sở Mặc.

Thân thể mạnh mẽ vô cùng của Sở Mặc liên tiếp truyền ra từng tiếngxương vỡ vụn.

Đây mới đích thực là lấy cứng chọi cứng… chính là so xem ai càng mạnh, càng nhẫn tâm hơn!

Hai bên đều không phải kẻ hiền lành mà cùng là thứ dữ.

Sở Mặc chịu cú đòn này, thì quả đấm của hắn cũng đã nện vào lồng ngực một gã thái thượng cổ tổ khác.

Răng rắc! Cách chiến y, lồng ngực tên thái thượng cổ tổ kia trực tiếp vọng ra một đợt tiếng xương vỡ giòn giã, toàn bộ ngực y đều sụp xuống.

Thí Thiên trong tay phải của Sở Mặc chém ngang một cái, đầu tên thái thượng cổ tổ này lập tức bị chém rụng.

Sau đó bị Sở Mặc dùng Thương Khung Thần Giám phong ấn trong nháy mắt, thu vào thế giới bên trong Thương Khung Thần Giám.

Ba gã thái thượng cổ tổ còn lại đều rên lên thảm thiết, công kích về hướng Sở Mặc lại càng thêm điên cuồng. Là loại tấn công liều mạng!

Trên người Sở Mặc nhanh chóng xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi giàn rụa. Nhưng ba thái thượng cổ tổ bên đối phương cũng chẳng tốt hơn là bao, vết thương của họ còn nghiêm trọng hơn Sở Mặc rất nhiều lần.

Đây là một cuộc chiến thảm khốc.

Đến phút cuối khi Sở Mặc chém rụng đầu tên thái thượng cổ tổ sau cùng, chính hắn cũng gần như lâm vào tình trạng dầu hết đèn tắt. Bốn thái thượng cổ tổ này thực sự không phải là thứ mà tu sĩ tổ cảnh thông thường có thể đánh đồng. Bọn họ quá hùng mạnh!

Nếu không phải lực chiến toàn thân Sở Mặc đã sớm có thể sánh vai tu sĩ thái thượng, thì khi trận chiến này không ai can thiệp, hắn nhất định sẽ là người gục ngã.

Một số tu sĩ tổ cảnh đỉnh cao vẫn một mực âm thầm theo dõi trận đấu thấy Sở Mặc hộc máu, toàn bộ đều có chút động lòng. Bọn họ không nhịn được muốn ra tay, nhưng lại sợ bị thái thượng Vô Cực cùng Phật Đà vô lượng ra tay can thiệp. Nhất là sợ nếu Sở Mặc không chết, giận cá chém thớt lên toàn bộ cổ tộc họ Kỷ thì đúng là mất nhiều hơn được.

Bình luận