Thí Thiên Đao

Chương 2227: Đao săn Bàn Cổ (1)


Lão đạo sĩ gật đầu:

- Không sai, loại tuần hoàn này có thể khiến cho cả thế giới bình thường một chút. Chỉ khi nào sinh linh tu luyện tới Tổ cảnh sẽ bắt đầu chống cự tuần hoàn. Đến cảnh giới Thái thượng càng dùng thủ đoạn để sắp xếp luân hồi của bản thân.

Sở Mặc cười khổ nói:

- Ta hiểu được, sinh linh cảnh giới Thái thượng mỗi một lần luân hồi, đối với thế giới đều là một tổn thương rất lớn.

Lão đạo sĩ nói:

- Tổn thương lớnhơn là xuất hiện thần cách, bụi không còn là bụi, đất cũng sẽ không còn là đất, Đại Đạo càng là không trở về thiên địa …Đó là một loại pháp mà con người thật sự chế tạo ra. Đối với tan vỡ của thế giới Thông đạo, quả thực càng thêm điên cuồng.

- …

Sở Mặc rất muốn nói, chuyện này không liên quan với ta.

Lão đạo sĩ nói:

- Cho nên một lần đó những người quan sát giáng lâm, bọn họ giết hết những vị tổ tiên của cậu.

Sở Mặc lặng lẽ. Chuyện này, nếu ở cao hơn nhìn xuống thì đương nhiên là tổ tiên của hắn sai. Nhưng mà với góc độ tổ tiên hắn mà nhìn thì không sai.

Cho nên, chuyện thế gian rất khó dùng hai chữ đúng sai để phán đoán.

- Vốn dĩ, thế giới này chính là như vậy, mặc dù chúng ta nhìn thấu nhưng cũng không muốn thay đổi gì, cũng không có khả năng thay đổi. Mặc dù đi đến nơi vĩnh hằng, vậy thì có thể thế nào? Giống như bọn họ, làm một sứ giả?

Lão đạo sĩ từ tốn nói:

- Sau đó, cậu xuất hiện, cho chúng ta nhìn thấy hy vọng.

- Ta? Cho các ông thấy được hy vọng?

Sở Mặc cau mày nhìn lão đạo sĩ cùng lão hòa thượng, gương mặt có vẻ khó tin.

- Đúng, cậu là hy vọng.

Lão đạo sĩ nói.

Sở Mặc dở khóc dở cười nhìn hai vị này. Hai vị cho dù chỉ là một pháp thân cũng đáng để Sở Mặc kính trọng bọn họ.

Thái Thượng Vô Cực, Vô Lượng Phật Đà, ở thế giới Thông đạo, thuộc về tồn tại chí cao vô thượng!

Nhưng bây giờ hai người bọn họ không ngờ thể hiện, Sở Mặc hắn … cũng là hy vọng của bọn họ. Điều này khiến cho Sở Mặc cảm thấy trọng trách trên vai nặng nề cực kỳ.

- Cây đao kia có lai lịch lắm. Lão hòa thượng lúc này nhìn Sở Mặc, chậm rãi mở miệng.

Sở Mặc suy nghĩ một chút, lấy Thí Thiên ra, thân đao huyết sắc yêu dị tản ra sát khí lạnh như băng. Đây là một hung khí nhân gian. Hắn khẽ vuốt thân đao, Thí Thiên phát ra tiếng trầm trầm.

Ánh mắt lão đạo sĩ cùng lão hòa thượng đều rơi vào Thí Thiên.

Lão hòa thượng nói:

- Phải, là cây đao đó.

Lão đạo sĩ gật đầu:

- Không đoán sai thì chính là nó.

Sở Mặc đầu óc mơ hồ nhìn hai người:

- Xin hỏi là ý gì?

Lão đạo sĩ nhìn Sở Mặc nói:

- Chủ nhân thân thần chúng ta đang ở có tên là Bàn Cổ. Người chính là chư thần viễn cổ. Vũ khí của người là một cây rìu, được mọi người gọi là rìu Bàn Cổ. Nhưng mà, rất ít người biết, Bàn Cổ đại thần ngoại trừ thanh rìu Bàn Cổ trên người người còn có một cây đao săn. Rìu Bàn Cổ khai thiên mở địa, không vật nào không phá được. Nhưng thế gian này, cây dao sắc bén nhất lại là cây trong tay cậu, Tên của nó là, đao săn BànCổ. Đương nhiên, ta nói những việc này là chuyện có thật ở bên ngoài.

- Đao săn Bàn Cổ?

Sở Mặc khẽ nhíu mày, sau đó nhịn không được hỏi:

- Chuyện bên ngoài... Các người làm sao mà biết được?

- Năm xưa đã từng có một người từ bên ngoài xông vào. Lão đạo sĩ từ tốn nói:

- Y lúc đó cũng đã bị thương nghiêm trọng, đèn đã cạn dầu. Cảnh giới của người đó vốn không cao thâm bao nhiêu, tu vi chỉ tới cảnh giới Thái thượng. Y từ bên ngoài xông vào, trên đường gặp phải thế giới thông đạo chúng ta. Còn thuận tay giết một người quan sát… nhưng màchuyện này là một nhân quả khiến cho những người đó biết chuyện bên ngoài, đồng thời, cũng biết được sự tồn tại của thanh đao.

- Tu sĩ cảnh giới Thái thượng có thể đánh chết người quan sát?

Sở Mặc vẻ mặt khiếp sợ.

Lão đạo sĩ nói:

- Lúc đó trong tay của hắn cầm cây đao của cậu, đây là thanh đao sắc bén nhất thế gian.

Sở Mặc bị chấn động nói không lên lời. Thí Thiên... Cây đao này, không ngờ thật sự đến từ thế giới bên ngoài? Được xưng là đao săn Bàn Cổ? Là thần khí? Ở cảnh giới Thái thượng, có thể đánh chết tồn tại cao hơn?

- Lúc đó ta và lão hòa thượng chỉ có tu vi cảnh giới Thái thượng, nói ra, chuyện này bao lâu rồi ấy nhỉ?

Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua lão hòa thượng.

Lão hòa thượng cười cười:

- Vô lượng(cực lâu).

Lão đạo sĩ bĩu môi, sau đó nói tiếp:

- Chúng ta muốn cứu người kia, nhưng hắn tổn thương quá nặng. Đã hoàn toàn không có hi vọng. Hắn nói với chúng ta rất nhiều bí mật. Cũng chính là lần đó, ta và lão hòa thượng mới biết thế giới chúng ta sinh tồn vốn là bộ dạng như vậy.

Theo lời lão đạo sĩ kể, Sở Mặc biết rất nhiều bí mật kinh người.

Người kia tới từ ngoại giới, ngoại giới thật sự. Dựa theo cách nói của người kia, nơi hắn ở ở đâu cũng là tiên. Tiên vĩnh hằng bất diệt, thực lực không lường được. Cũng không có kiếp nạn. Coi như là sinh linh thoát tục thật sự. Nhưng mà, ngay cả thế giới của tiên cũng sẽ có phân tranh. Lúc đó hắn bị người khác hại, bất đắc dĩ trốn vào thân thần Bàn Cổ. Muốn tìm một người truyền nhân, tương lai có thể từ trong thân thần Bàn Cổ đánh ra, báo thù hận cho hắn.

- Sinh linh ở thế giới chúng ta đều có thể luân hồi, người ở đó… sẽ chết đi thật sự?

Sở Mặc hỏi.

- Đối thủ người kia quá mạnh, cắt đứt hết tất cả sinh cơ của hắn.

Lão đạo sĩ thở dài nói:

- Người nọ để lại rất nhiều công pháp, gần như là tất cả hiện giờ đềunằm trên thân thể cậu.

Lão hòa thượng nói:

- Thiên Ý Ngã Ý, Tinh Thần Quyết, đều là tuyệt thế công pháp người kia lưu lại. Nhưng công pháp này không phải ai cũng có thể tu luyện. Còn cây đao kia cũng là hắn để lại.

- Cây đao này, ở trong tay người nào điều mang lại đều chỉ có vô số tai ương, chủ nhân cuối cùng chết thảm. Chỉ có ở trong tay của cậu, nó mới đổi thành sinh cơ khác.

Lão đạo sĩ nhìn Sở Mặc:

- Người đó năm ấytrước khi chết từng nói với ta, nói là nhiều nămsau sẽ xuất hiện người như ậu vậy.

- Cái này… là nguyên nhân các người giúp ta, bảo vệ ta?

Sở Mặc nhìn lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ.

Hai người gật đầu:

- Có nguyên nhân lớn đó.

- Đã từng là Sở công tử? Sở Mặc hỏi.

Lão hòa thượng lắc đầu:

- Sở công tử khi đó, cậu còn chưa phải là cauaj.

Lời này quá sâu, nhưng Sở Mặc lại nghe hiểu.

Lão đạo sĩ nói:

- Bởi vì chúng ta biết thế giới bên ngoài là như thế nào, cho nên chúng ta gần như đều bỏ suy nghĩ muốn rời đi. Đến thế giới bên ngoài thì sao? Vẫn là khắp nơi tràn ngập phân tranh, cái gì là vĩnh hằng? Trên đời này, không có vĩnh hằng chân chính.

Bình luận