Thí Thiên Đao

Chương 2226: Cậu là hy vọng!


- …

Sở Mặc im lặng nhìn hai vị này, lòng nói gì mà quỷ dị vậy? Hai người bọn họ, thật sự là Thái Thượng Vô Cực cùng Vô Lượng Phật Đà?

Lúc này, lão đạo sĩ nhìn thoáng qua Sở Mặc, nói:

- Ta và lão hòa thượng, chỉ là hai pháp thân, đừng ở đó đoán nữa. Lão hòa thượng thích đố - đoán, ta không thích.

- A di đà phật, ông lại nói xấu ta. Lão hòa thượng nhìn thoáng qua lão đạo sĩ.

Lão đạo sĩ nhìn Sở Mặc nói:

- Động tĩnh cậu gây ra có chút lớn, không ngờ lại làm người bên kia đến đây.

Lão hòa thượng ở bên cạnh than nhẹ.

Sở Mặc vẻ mặt ngỡ ngàng

Lão đạo sĩ vung tay lên, bầu trời trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa cung điện cổ xưa. Sau đó nói:

- Đi thôi, đi vào rồi nói. Cho tới bây giờ có một số việc cũng cần báo cho cậu biết.

Sở Mặc đi theo sau lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ, vào tòa cung điện.

Bên trong bày biện đơn giản nhưng rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.

Ba người sau khi ngồi xuống, lão đạo sĩ nhìn Sở Mặc, nhẹ nhàng thở dài:

- Quanh đi quẩn lại, rốt cục vẫn phải tới ngày hôm nay. Lão hòa thượng ở một bên khẽ đọc một câu phật hiệu:

- A di đà phật, luân hồi đại mật, chúa tể sinh linh trong thế gian.

Sở Mặc nhìn hai người, hắn khẽ cau mày:

- Kiếp trước của ta là Sở công tử?

Lão hòa thượng cười không nói.

Lão đạo sĩ từ tốn nói:

- Chuyện như luân hồi không ai có thể nói rõ ràng. Đừng tưởng những tu sĩ Thái thượng có thể sắp xếp được luân hồi của bản thân, lúc nào đó sẽ thức tỉnh. Nhưng trên thực tế, bí mật trong đó bọn họ cũngkhông biết. Luân hồi khi bắt đầu, chỉ là không triệt để giải thoát.

Sở Mặc nhìn lão đạo sĩ:

- Không hiểu.

- Không hiểu là được rồi.

Lão đạo sĩ nói rằng:

- Nếu như cậu hiểu, cũng hoàn toàn thoát tục rồi.

- Vậy hai người thoát tục rồi sao?

Sở Mặc hỏi. Lão đạo sĩ lắc đầu:

- Đang ở trong hồng trần, ai dám nói mình thoát tục chứ?

Lão đạo sĩ nói rồi nhìn Sở Mặc nói tiếp:

- Không hỏi kiếp trước, không cầu kiếp sau, chỉ nói kiếp này.

- Hòa hợp.

Lão hòa thượng ở một bên gật đầu.

Mặc cười rộ lên, không hỏi kiếp trước, không cầu kiếp sau, đây chính là ý niệm trước giờ hắn vẫn kiên trì. Lão đạo sĩ nói:

- Thế giới Thông đạo thật ra chỉ là một bộ phần mà thôi. Cái gọi là nơi vĩnh hằng chẳng qua cũng chỉ là một đại não. Toàn bộ thân thể đã chết đi trong vô tận năm tháng. Nhưng bởi vì thân thể này là thân thể thần, cho nên, bộ phận bên trong vẫn sống như cũ. Sau đó, đại não là nơi thần kỳ nhất, được gọi là nơi vĩnh hằng…

- Chờ đã... Chờ đã!

Sở Mặc vẻ mặt kinh hãi nhìn lão đạo sĩ, lượng tin tức nhiều quá, Sở Mặc cả người đều bị chấn động nói không ra lời, vội vàng ngắt lời lão đạo sĩ:

- Ngài từ từ nói... Lão đạo sĩ cười cười:

- Điều đó rất khó hiểu sao? Thế giới thông đạo của chúng ta, kỳ thực chỉ là một bộ phận trong cơ thể thần, bộ phận này nay đã sắp suy kiệt. Cho nên, thế giới thông đạo lúc nào cũng có thể có nguy cơ bị hủy diệt. Tại sao mỗi một khoảng thời gian đều có người đến huỷ diệt sinh linh thế giới thông đạo một lần? Bởi vì nếu không huỷ diệt, tùy ý để những sinh linh này gắng sức hấp thụ chất dinh dưỡng của thông đạo. Vậy thì, thế giới thông đạo sẽ càng mau chóng diệt vong! Mà thế giới thông đạo diệt vong sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, làm cho cả thần thể(cơ thể thần) tan vỡ. Thần thể nếu như tan vỡ, đại não vĩnh hằng kia cũng sẽ không tồn tại. Trong đôi mắt của lão hòa thượng có vẻ vô cùng thâm thúy, nhẹ giọng nói:

- Bên này là giới tử nạp tu di, tu di cất giữ giới tử. Trong cơ thể chúng ta kì thực cũng có vô số thế giới như vậy, chỉ là cậu không cảm nhận được sự tồn tại của bọn nó, nhưng không đồng nghĩa nó không tồn tại.

Sở Mặc cả người ngơ ra ở đó, trên mặt hiện lên một chữ lớn “Mộng“.

Loại đạo lý này nói như thế nào đây? Không phải là chưa từng nghĩ tới. Mắt nhìn không thấy, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Người bình thường trong thế tục đồ vật mắt có thể nhìn được, với đồ vật mànhững người tu hành có thể thấy được, hoàn toàn khác nhau một trời một vực!

Cho nên, sự vật trong thế tục người phàm cho rằng không tồn tại có rất nhiều rất nhiều, Sở Mặc có thể chính mắt thấy được, đồng thời tự mình nghiệm chứng.

Sở Mặc hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được không ngờ mình chỉ là một bộ phận của “Thần“.

- Đây chẳng phải là nói chúng ta không ngừng tu luyện, không ngừng nỗ lực, liều mạng lớn mạnh bản thân … quá trình này thật ra đốivới thế giới chúng ta mà nói chỉ là thêm gánh nặng cực lớn? Chúng ta càng mạnh, thế giới này... cũng chính là một bộ phận của thần, sẽ ngày càng suy yếu?

Sở Mặc nghĩ tới lúc hắn ở nhân giới từng gặp những người phàm bị bệnh. Có người nổi mụn cực kì lớn trong cơ thể, khi mụn phồng đến mức nhất định, người đó cũng không còn thuốc có thể trị, chỉ có thể đợi chết.

Hắn ngơ ngác nhìn lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ, lòng nói lẽ nào những người họ ở một ý nghĩa nào đó đều là mụn? Là một loại vi- rút?

Lão đạo sĩ gật đầu:

- Vị trí của chúng ta, chính là tim thần. Nói cách khác, ngoại trừ đại não ra, nơi này là một nơi quan trọng khác. Bởi vì không ai có thể thực sự thoát, chúng ta đều bị nhốt trong thân thể thần này. Không ra được, rời không được. Cho nên, sinh linh tu luyện thực sự đạt đến cảnh giới chí tôn, sau khi biết được bí mật này, bọn họ sẽ bắt đầu điên cuồng muốn tiêu diệt tất cả sinh linh ngoại trừ bản thân mình ra. Bởi vì sinh linh càng ít, thế giới thần thân này … thời gian tồn tại càng nhiều.

- Cho nên, những người quan sát kia cách một số năm năm, sẽ phá vỡ thế giới Thông đạo chúng ta một lần?

Sở Mặc hỏi. Lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ, đồng thời gật đầu.

Lão đạo sĩ nói:

- Toàn bộ thế giới thần thân, sinh linh có thể thật sự thấy rõ sự thật chỉ có số ít. Bọn họ lũng đoạn làm chúa tể thế giới là thần thân này, không cho phép quá nhiều sinh linh biết bí mật.

- Cho dù là đã biết, bọn họ cũng sẽ tận lực che giấu chân tướng.

Lão hòa thượng nói.

- Nhưng che giấu chuyện này, có ý nghĩa sao?

Sở Mặc thở dài nói:

- Coi như đã biết, thì phải làm thế nào đây?

- Đã biết, sẽ phản kháng, sẽ nghĩ cách liều mạng tu luyện, muốn chạy khỏi nơi này.

Lão đạo sĩ từ tốn nói:

- Như vậy càng biết nhiều bộ phận trong thế giới sẽ tan vỡ.

- Những sinh linh này sau khi ngã xuống, cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, Đại Đạo quy thiên, là một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh?

Sở Mặc hỏi.

Bình luận