Thí Thiên Đao

Chương 222: Ban thưởng hôn (1)


Đối mặt với tình huống thế này, Sở Mặc, Hứa Phù Phù cùng với Diệu Nhất Nương chỉ có thể trốn tránh có nhà mà không thể về.

Bởi vì có một vài mối quan hệ không có cách nào từ chối đã tìm tới tận cửa.

Rốt cuộc trong cung cũng trực tiếp ban ra một đạo thánh chỉ.

Hung hăng trách cứ tình huống loạn như vầy một phen, giao trách nhiệm cho những nhà quý tộc quyền quý tự mình hạn chế, không được phép đi quấy rầy, bằng không hoàn toàn hủy bỏ tư cách bước vào học viện của con cháu trong gia tộc. Những người tài giỏi kia mới có thể kiềm chế lại một ít.

Tuy nhiên một đạo thánh chỉ tiếp theo lại làm cho Diệu Nhất Nương trợn mắt há hốc mồm còn Sở Mặc thì giận tím mặt!

Ban thưởng hôn!

Đạo thánh chỉ thứ hai của hoàng thượng lại là ban thưởng hôn cho Diệu Nhất Nương, để cho nàng gả cho Thái tử Hạ Anh!

Diệu Nhất Nương là người hiểu rõ ràng nhất ân oán giữa Thái tử Hạ Anh và Sở Mặc. Mặc kệ trong chuyện này nàng có đồng ý hay không cũng không nói, hành động này của hoàng thượng cũng đủ để làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ không thôi:

- Cây đào còn chưa có ra hoa, liền chuẩn bị bắt đầu hái quả rồi sao?

Sở Mặc cũng vô cùng phẫn nộ, đồng thời đối với hoàng thượng cảm thấy vô cùng thất vọng.

Qua hai lần tiếc xúc với hoàng thượng, Sở Mặc vẫn cảm thấy thân là vua một nước, đương kim hoàng thượng lại là một người vô cùng sáng suốt. Với lòng dạ cùng thủ đoạn của bọn người thái tử nếu so sánh với hoàng thượng, quả thực chính là một trời một vực.

Cũng như hoàng thượng biết rõ ràng những ân oán giữa hắn và Thái tử nhưng vẫn xem trọng hắn, cũng dám trọng dụng hắn. Đây chính là trí tuệ cùng khí độ vua của một nước, cùng với sự tự tin vô cùng!

Nhưng đạo thánh chỉ này…. Lại là có ý gì đây?

Trên thánh chỉ cũng không thể hiện một cách cứng rắn nhưng tuyệt đối cũng không có ý thương lượng.

Nói rằng Diệu Nhất Nương chính là đệ tử chân truyền của môn phái lớn nhất trên đại lục Chu Tước, xuất thân cao quý, nhân phẩm lương thiện, tướng mạo đều tốt…. Tuy rằng môn phái bị phá hủy nhưng lại có được ý chí kiên định và không ngừng vươn lên. Nữ tử ưu tú như vậy hoàn toàn xứng đôi với quốc quân tương lai của Đại Hạ, đương kim Thái tử điện hạ!

Mối quan hệ thông gia hai bên có lợi cho sự phát triển của học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung trong tương lai.

Trên thánh chỉ còn nhắc tới một môn phái thành lập trong dân gian, không chỉ khiến cho những kẻ thù trước kia chú ý mà cũng sẽ khiến cho vô số môn phái trên đại lục Thanh Long phải mơ ước. Vì để đảm bảo cho sự phát triển của học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung, không phải chịu ảnh hưởng của bất kỳ điều gì, hai bên nên có mối quan hệ càng thêm chặt chẽ hơn.

Như vậy, tương lai đến lúc phải đối mặt với khó khăn, hoàng thất Đại Hạ mới có thể có lý do chính đáng để bảo vệ học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung, bảo vệ Diệu Nhất Nương.

Chỉ nhìn phần thánh chỉ này mà không biết được nội tình, nhất định sẽ cho rằng hoàng thượng rất anh minh. Hơn nữa đối với Diệu Nhất Nương cũng thật vô cùng tốt.

Ngươi là một đệ tử môn phái không có nhà để về. Gả cho Thái tử điện hạ, tương lai chính là hoàng phi của quốc gia! Cho dù không thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng, nhưng ít ra…. Cũng đủ cho thấy thành ý và sự coi trọng của hoàng gia.

Đúng vậy, nếu không biết ân oán giữa Sở Mặc và Thái tử, nhất định sẽ cho rằng như vậy.

Hoặc là những người hiểu biết được nguyên nhân trong đó, đều sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

- Hoàng thượng đã bị cái gì mê hoặc? Không ngờ sẽ đưa ra một thánh chỉ ngu ngốc như thế?

Hứa Phù Phù từ trước đến nay luôn hi hi ha ha không có làm được việc gì, giờ phút này sắc mặt lạnh như băng. Trong con ngươi lóe ra tia tức giận:

- Hắn là muốn làm cho chuyện này chết từ trong trứng nước sao?

Sau khi phẫn nộ Sở Mặc rất nhanh đã tỉnh táo lại, ngồi ở bên kia, trên mặt lộ ra vẻ chua xót, cười khổ nói:

- Chuyện này…. Nên trách ta!

- Sao có thể trách ngươi được?

Diệu Nhất Nương nhìn thoáng qua Sở Mặc:

- Muốn trách…. Cũng chỉ có thể trách chính chúng ta, kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ.

- Không, không phải như vậy.

Sở Mặc có chút chua xót nói:

- Ta đã nghĩ đến sự uy hiếp của những môn phái trên đại lục, nghĩ đến sự uy hiếp của Chu Tước Hội, thậm chí….. Sự uy hiếp của những môn phái ở đại lục Thanh Long, ta cũng đã nghĩ đến. Và ta cũng đã có biện pháp đối phó. Nhưng… Ta hoàn toàn không thể ngờ đến cách nhìn của hoàng thượng đối với chuyện này và khẩu vị của hắn.

Sở Mặc thở dài một tiếng nhìn Diệu Nhất Nương và Hứa Phù Phù nói:

- Lúc trước ta cứ nghĩ rằng chỉ cần đem danh hiệu của hoàng gia lên đầu môn phái, sẽ cho hoàng thượng một thân phận lãnh tụ trên tinh thần. Sau đó trong tương lai không ngừng bồi dưỡng nhân tài cho hoàng gia. Hoàng thượng nhất định sẽ động tâm, cuối cùng cũng sẽ đồng ý. Nhưng ta đã xem thường sự kế thừa của Phiêu Diêu Cung, đối với người đời mà nói có lực hấp dẫn như thế nào. Ta đã quên hoàng thượng chung quy cũng là một người phàm tục. Hắn không phải thần! Đối mặt với loại kế thừa cao nhất của môn phái, chỉ làm một lãnh tụ trên tinh thần làm sao có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn đây. Hắn là suy nghĩ muốn đem phần kế thừa cả cái thế lực này, triệt triệt để để…. Biến thành thế lực của hoàng gia Đại Hạ!

Diệu Nhất Nương yên lặng gật gật đầu:

- Đã nhiều năm qua, ta vẫn không dám đem phần kế thừa này lộ ra ngoài, cũng chính là vì nguyên nhân này.

Sở Mặc nhìn Diệu Nhất Nương:

- Vậy tại sao không ngăn cản ta?

Diệu Nhất Nương cười khổ nói:

- Sự tồn tại của ta đã không phải là bí mật nữa, phần kế thừa này sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ trước người đời. Kỳ thật chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả. Ta nghĩ…. Hoàng thượng cũng đã nắm được điểm này nên mới không có sợ hãi gì mà hạ đạo thánh chỉ như thế này đúng không?

Sở Mặc trầm mặc một hồi, gật đầu nói:

- Đúng vậy, nói cách khác hoàng thượng sẽ phải cùng ta thương lượng trước một chút đấy.

Hứa Phù Phù ở một bên cả giận nói:

- Làm sao bây giờ? Cũng không thể đáp ứng được đúng không? Nếu như vậy thì buồn cười quá!

Diệu Nhất Nương yếu ớt nói:

- Kỳ thật theo lời của Hoàng thượng nói, điều này cũng không buồn cười. Theo hắn, hiện giờ có thể cho ta sự che chở… Cũng chỉ có hoàng gia Đại Hạ. Trừ họ ra, bất cứ ai cũng đều muốn đem ta nuốt cả da lẫn xương…. Cái gì cũng không muốn để thừa lại. Hắn coi như đã cho ta một đường lui có thể diện rồi, ha hả, trở thành một trong những phi tử của Thái tử, người ta đây chính là đang xem trọng ta rồi.

Bình luận