Thí Thiên Đao

Chương 2210: Con đường kia rất gian nan (1)


Sở Mặc cười nói:

- Muội đang sợ, đến một ngày quan hệ huynh muội của chúng ta bại lộ, bọn họ sẽ phản bội chúng ta sao?

Trên mặt của Sở Sở có vài phần lo âu:

- Đến tám, chín phần là sẽ xảy ra tình huống này.

- Vậy muội có đề nghị gì hay?

Sở Mặc hỏi.

Sở Sở nhìn Sở Mặc, do dự một chút. Sở Mặc nói:

- Chúng ta là huynh muội, là những người thân cận nhau nhất trên đời này, còn có điều không thể nói hay sao?

- Ta, ta cảm thấy, ý tưởng này của ta có chút ích kỷ. Dù sao ta cũng là một thành viên của vương tộc họ Sở, đồng thời, ta cũng đã tìm lại được trí nhớ của kiếp trước rồi, cũng thống hận những cổ tộc này không kém huynh, ca ca.

Sở Sở nói.

- Không sao đâu. Muội có đề nghị gì thì cứ nói ra đi. Chúng ta có thể bàn bạc với nhau. Thật ra, trong nội tâm ca ca muội vẫn luôn có mắtnhìn thời thế chứ. Ta làm như vậy cũng là đang chờ muội.

Sở Mặc vừa cười vừa nói.

Sở Sở hơi kinh ngạc nhìn Sở Mặc, trong mắt cũng lộ ra vẻ cảm động:

- Chờ ta?

- Đúng. Chờ muội.

Sở Mặc nói:

- Ban đầu, nếu ta không sử dụng thủ đoạn ác liệt như thế thì có thể chấn nhiếp những người đó sao? Nếu như ta chỉ giết Thái Thượng Cổ Tổ của bọn hắn, chỉ giết kẻ ác mà nói, bọn đệ tử cổ tộc sẽ suy nghĩ phảnbội sao? Cũng sẽ thống hận vạn phần với chính gia tộc mình sao? Nếu ta không làm như vậy, Liên Minh Tinh Anh của muội làm sao có thể ngăn cơn sóng dữ. khiến cho thành viên trong liên minh này của muội luôn trung thành với muội? Luôn trung thành với Liên Minh Tinh Anh? Nếu không như thế, muội làm sao có thể… biến Liên Minh Tinh Anh thành một thứ quái vật lớn đến độ bền chắc không thể lay chuyển, bao phủ cả thế giới Thông đạo?

Sở Sở ngơ ngác nhìn ca ca của mình. Nàng thật sự không nghĩ đến mấy năm nay ca ca đàn áp mấy cổ tộc kia còn có thâm ý như thế. Nàng vẫn cảm thấy, ca ca mình chỉ là một tu sĩ chiến lực không ai bằng, thiên phú trác tuyệt, không ngờ rằng trên phương diện tầm mắt nhìn xa trôngrộng, Sở Mặc không hề thua kém nàng chút nào!

Nàng cũng đã tìm lại trí nhớ kiếp trước rồi. Trong trí nhớ kiếp trước, vị Sở công tử có một không hai hoàn toàn không phải một người hiểu mưu quyền, có tầm nhìn xa trông rộng, hiểu được tùy cơ ứng biến! Hắn ta cực kỳ thông minh, hầu như liếc mắt một cái sẽ hiểu được bất cứ thứ gì, nhưng cái nhìn và âm mưu thì thật sự hắn ta còn thua kém quá nhiều.

Nếu như Sở công tử của đời trước có được tầm nhìn và âm mưu của Sở Mặc bây giờ mà nói, mười ba cổ tộc… sao có thể có cơ hội hủy diệt vương tộc họ Sở đây? Nếu vậy, số mệnh của tất cả mọi người cũng sẽ hoàn toàn khác.

Cho nên, Sở Sở thật sự rất giật mình. Nàng thậm chí hơi không tin nổi nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc đưa tay ra quơ quơ trước mặt nàng, cười nói:

- Ngốc luôn rồi à?

- Ừm.. Ngốc rồi.

Sở Sở bắt lại tay Sở Mặc, sau đó hốc mắt hơi ướt át, nói:

- Ca, nếu sớm biết huynh đã có dự định này, ta đã không cần phải đi chuyến này. Xin lỗi, do ta chưa đủ hiểu huynh. Sở Mặc cười ha ha nói:

- Chuyện này có là gì. Muội ấy nha, mau chuẩn bị cho tốt còn trở thành nữ vương!

Sở Mặc nói những lời này vô cùng kiên định!

Cổ tộc đã mục nát. Thế giới Thông đạo này cũng đã mục nát!

Cũng chỉ có đám người Sở Sở, Lạc Phi Hồng và Cổ Băng Băng mới có thể thật sự mang đến thay đổi to lớn cho thế giới Thông đạo này, thậm chí còn có thể mang đến một sự cải cách chân chính! Sở Sở than thở, nói:

- Trước khi đến đây, Băng Băng và Phi Hồng còn hơi lo lắng. Bọn họ hiểu được sự hận thù của huynh với mười ba cổ tộc. Chính bọn họ cũng nói rằng, nếu bọn họ là huynh chắc chắn cũng làm như thế, chỉ giết kẻ ác hoàn toàn không đủ được, không lật đổ mười ba cổ tộc quyết không bỏ qua. Trong nội tâm, thật ra ta cũng nghĩ như vậy…

Sở Mặc cười cười:

- Cứ cho là thật sự đánh đổ mười ba cổ tộc, Liên Minh Tinh Anh chắc chắn cũng không thể chiếm được hết tiện nghi, có khi còn tạo cơ hội cho thế lực khác trong Thông đạo này hưởng lợi. Nếu thế, chắc chắn sẽ xuất hiện loạn thế trong vạn năm. Dù trong lòng ta cũng tràn ngậpcừu hận, nhưng cũng không muốn làm cho thế giới này trở thành như thế.

Đến đây, Sở Sở thở dài một hơi, nói:

- Nhưng dù không hoàn toàn đập tan mười ba cổ tộc, ca, huynh cũng không thể đơn giản chỉ thế mà tha cho bọn họ được.

Sở Mặc gật đầu:

- Chuyện này muội cứ yên tâm, những người năm xưa tham dự vào việc hủy diệt vương tộc họ Sở một người cũng không thoát. Phế tích của vương tộc họ Sở có rất nhiều nơi có thể dựng cột cờ để treo đầu người! Trong mắt Sở Sở có vẻ hưng phấn, sau đó nói:

- Nếu thế, chúng ta có thể tính toán một chút, làm thế nào chúng ta có thể thu lợi từ chuyện này nhiều nhất! Nếu huynh xây lại vương tộc thì đừng dừng lại, ta ở bên kia sẽ phối hợp với huynh, một lần nữa quật khởi vương tộc họ Sở. Việc chúng ta thật sự phải làm là khiến cho trong tương lai, nếu là gia tộc… Vương tộc họ Sở sẽ mạnh mẽ nhất cả thế giới Thông đạo! Nếu là thế lực… Liên Minh Tinh Anh là lớn nhất! Những cổ tộc kia khi không có Thái Thượng lão tổ thì việc suy vong cũng chỉ là vấn đề thời gian.

- Được, việc này muội am hiểu hơn ta.

Sở Mặc cười ôn hòa.

- Lúc đầu ta cũng cho là như thế, nhưng bây giờ… Ta cuối cùng cũng hiểu, ca huynh thật ra mạnh mẽ hơn nhiều!

Sở Sở cười, sau đó lấy ra khối ngọc giản mà Linh Thông Thượng Nhân nhờ nàng chuyển cho Sở Mặc từ trên người:

- Ca, Linh Thông Thượng Nhân rời đi rồi.

- Y thật sự vẫn rời đi…

Sở Mặc than nhẹ.

- Sao, huynh đã sớm dự trù rồi?

Sở Sở hơi giật mình hỏi. Sở Mặc gật đầu:

- Thật ra, năm đó khi chúng ta cùng nhau đánh tan Toa Lan đạo tặc, ta cũng đã biết y sớm muộn cũng sẽ rời đi.

Nói xong, hắn nhận khối ngọn giản, để trong tay, cũng không nhìn nội dung bên trong mà chỉ nhìn Sở Sở, nhẹ giọng nói:

- Mưu tính của y quá lớn, y muốn tập hợp hết thảy tài nguyên của Thông đạo này, sau đó làm nên một pháp trận lớn nhất trước nay, để mở ra con đường thông thiên.

- Việc này… Việc này quá khoa trương!

May là kiến thức của Sở Sở cũng rộng rãi, mấy năm nay cũng rènluyện được khả năng không rung động chút nào, vậy mà vẫn bị lời nói của Sở Mặc làm cho rung động không nhẹ.

Phải tập hợp toàn bộ tài nguyên của thế giới Thông đạo, sau đó lại dựng nên một pháp trận lớn nhất, mở ra con đường thông thiên… Khả thi sao? Ý tưởng này thật sự có chút kỳ lạ?

Bình luận