Thí Thiên Đao

Chương 2209: Sở Sở tới chơi (2)


Chúng có thể không có cấp bậc, không hề giống với bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng chúng… chắc chắn sẽ không thua kém bất kỳ tu sĩ nào.Tu sĩ” ở đây… Tất nhiên là bao gồm cả Thái Thượng trong đó.

Nói cách khác, sau khi trảm thần cách cho toàn bộ sinh linh có thần cách, theo cách nào đó, mười viên Huyết nguyệt trên Thương Khung Thần Giám sẽ trở thành mười vị Thần chân chính.

Tốc độ Sở Mặc luyện hóa nguyên thần của mấy tên Thái Thượng Cổ Tổ cũng nhanh hơn trước đây nhiều. Nhất là sau khi quyển Thiên Ý Ngã Ý thứ năm của hắn trở nên tinh thuần, sự lĩnh ngộ và lý giải với mỗi loại thần thông của hắn cũng đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Đảo mắt, thời gian lại trôi qua mười năm.

Thông đạo không có đông hạ luân phiên, một năm bốn mùa đều giống nhau.

Tác dụng duy nhất của thời gian trong thế giới này, hẳn cũng chỉ để tính toán tuổi thọ của các sinh linh.

Bốn cái đầu của bốn gã Thái Thượng Cổ Tổ của cổ tộc họ Triệu đều đã bị luyện hóa hoàn toàn. Giờ đây bọn họ cũng giống như Đông Phương Vân Lạc và Đông Phương Hằng Thái, nguyên thần chỉ còn có chừng sức mạnh của Tổ cảnh. Còn Hứa Thiên Khiếu thì đã sớm nhậnmệnh.

Nhưng lão vẫn trở nên gàn dở, không giao tiếp với bất cứ kẻ nào, suốt ngày nhắm hai mắt lại, giống như đã chết vậy.

Xa xa, Liệp Thần lão tổ rất cô đơn vắng lặng. Lão rất muốn cùng nói chuyện trao đổi với những Thái Thượng Cổ Tổ kia. Đáng tiếc, dù là hai vị Đông Phương cổ tộc, hay là bốn vị cổ tộc họ Triệu đều không có chút hứng thú nào với lão. Dù đã bắt chuyện rất nhiều lần, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm.

Cuối cùng, Liệp Thần lão tổ xém phải dùng giọng điệu cầu khẩn nhờSở Mặc đem đầu Ô Long tướng quân đến.

Đối với yêu cầu vô lý kiểu này, đương nhiên Sở Mặc không để ý tới.

Thật ra, thời gian đã trôi qua lâu như thế, rất nhiều sinh linh Hôi Địa đã có được tài nguyên bọn họ mong muốn, trở về Hôi Địa.

Dù sao, mục đích của sinh linh Hôi Địa khi đánh Thông đạo cũng chỉ có hai: Một là làm tiêu hao số lớn sinh linh Hôi Địa, làm bọn họ chiến đấu đến chết ở đây, cũng nhân tiện ma luyện ra một vài tinh anh cao cấp nhất, bách chiến bách thắng, để bồi dưỡng thành tâm phúc. Hai, chính là tài nguyên! Chỉ là sau khi lấy được nhiều tài nguyên rồi, hầu như chẳng có mấy sinh linh Hôi Địa vui vẻ ở lại trong thế giới Thông đạo quá lâu.

Bởi vì ở lại càng lâu, nguy hiểm sẽ càng lớn. Nói không chừng, lúc nào đó sẽ có một nhân vật khủng bố xuất hiện, một đao chặt đầu xuống, vậy thì lỗ nặng rồi.

Nhưng muốn đợt xâm lấn Thông đạo này hoàn tàn kết thúc chắc còn phải mất thêm mấy trăm năm tính theo thời gian Thông đạo. Nếu là tính thời gian hoàn toàn quét sạch toàn bộ sinh linh Hôi Địa thì mất hơn ngàn năm mới xong cũng là điều rất bình thường. Thật ra, trong cả Thông đạo bây giờ, mọi ánh mắt đều đặt trên vương tộc họ Sở. Ai ai cũng suy đoán khi nào Sở Mặc sẽ ra tay với cổ tộc họ Tào.

Cổ tộc họ Tào của hôm nay chỉ còn lại chưa đến hai phần đệ tử khi xưa. Đến tám phần… đều đi viễn xứ, hoàn toàn rời khỏi gia tộc. Một cổ tộc lớn như thế, nếu không tính mấy vị Thái Thượng Cổ Tổ còn sót lại đang trấn giữ kia, chắc cũng chỉ là có tiếng không có miếng.

Không riêng gì cổ tộc họ Tào, tình trạng bên mười cổ tộc kia cũng chẳng có gì lạc quan. Dù không thê thảm như cổ tộc họ Tào mất tám phần đệ tử gia tộc, nhưng nhân tài cũng có rất nhiều đã chạy mất. Mười cổ tộc, tính riêng mỗi cổ tộc, ít nhất có một phần người trong tộc ra đi.

Thế lực của Liên Minh Tinh Anh lại tiếp tục bành trướng khổng lồ. Rất nhiều đệ tử cổ tộc sau khi rời khỏi gia tộc liền chọn đi đến Liên Minh Tinh Anh. Bởi vì, đối với bọn họ mà nói, chỉ có Liên Minh Tinh Anh mới có thể cho bọn họ cảm giác như được trở về nhà.

Người ở đây đa số là người quen của bọn họ! Bọn họ có thể sinh hoạt cực kỳ tự do tự tại như trước.

Những năm gần đây, Sở Sở dần thay đổi một cách vô tri vô giác, làmcho người trong Liên Minh Tinh Anh ai cũng tư duy cực kỳ độc lập. Tư duy thế này đối với những cổ tộc là cực kỳ bất lợi. Bởi, nàng tành công làm cho tất cả thành viên Liên Minh Tinh Anh trung thành tuyệt đối với Liên Minh Tinh Anh. Sự trung thành ấy, vượt xa nhận thức về gia tộc gốc của bọn họ.

Một khi gia nhập Liên Minh Tinh Anh, thứ mọi thành viên phải tiếp nhận đầu tiên… Chính là quan niệm này: Liên Minh Tinh Anh là quê hương chân chính, duy nhất của các ngươi. Chỉ có ở đây, các ngươi mới có thể phát triển tài năng của các ngươi đến mức tối đa!

Phế tích của vương tộc họ Sở đã sớm thay đổi diện mạo cực lớn, dùkhông phồn hoa như các cổ tộc kia nhưng cũng sức sống dồi dào.

Những sinh linh Phong Thần Bảng đã được trảm thần cách cuối cùng cũng tìm được tự do ở nơi đây. Bọn họ biết nơi đây rất an toàn, bọn họ biết Sở Mặc rất cường đại. Cho nên, những sinh linh này đều sinh hoạt cực kỳ thư thái thoải mái ở trên vùng đất này.

Bọn họ không trở về hế giới trước kia của bọn họ được. Bọn họ cũng không còn cầu mong xa xôi đạt được cảnh giới Thái Thượng, chỉ hy vọng có thể có một nơi bọn họ có thể thật sự nương thân, yên ổn sinh hoạt, cũng là hạnh phúc lớn nhất rồi. Một ngày, nơi vương tộc họ Sở lại nghênh đón một người khách thần bí khác. Không có ai biết nàng đến, trừ Sở Mặc.

Nhìn thấy Sở Sở, Sở Mặc cũng hơi kinh ngạc. Sự kinh ngạc này của hắn thậm chí còn biểu lộ ra trên sắc mặt.

- Sao muội lại đến đây?

Sở Mặc nhìn Sở Sở, rất vui vẻ hỏi.

Sở Sở cười ngọt ngào:

- Vì sao ta không thể tới nào? Đây cũng là nhà ta mà, hơn nữa, huynh không nhớ ta sao?

- Nhớ, tất nhiên là nhớ chứ.

Sở Mặc nở nụ cười, nhìn Sở Sở:

- Muội mấy năm nay cũng có thành quả không tệ, có mệt không?

- Mệt chứ, nhưng ta cảm thấy được tất cả những điều ấy đều đáng giá.

Sở Sở nhìn Sở Mặc, sau đó nói:

- Ca, bước tiếp theo huynh tính thế nào? Thật sự muốn lật đổ hết mười ba cổ tộc sao?

Sở Mặc nhìn Sở Sở:

- Sao thế? Muội có ý kiến gì, nói ta nghe chút xem nào. Sở Sở suy nghĩ một chút rồi nói:

- Mấy năm nay, càng ngày càng có nhiều đệ tử mười ba cổ tộc gia nhập Liên Minh Tinh Anh. Ta một mực nỗ lực cải cách tư tưởng bọn họ, để bọn họ càng ngày càng chán ghét gia tộc cũ của mình, cũng càng ngày càng yêu quý Liên Minh Tinh Anh hơn.

Sở Mặc nói:

- Ý muội là, dù muội cố gắng thế nào, những người đó vẫn ngầm nhớ đến gia tộc mình?

Sở Sở gật đầu:

- Đây cũng là điều rất hiển nhiên.

Bình luận