Thí Thiên Đao

Chương 2202: Người xâm lăng vương tộc (2)


Nhưng bóng người trước mắt lại có thể không ngừng phá trận, hơn nữa có vài pháp trận gã còn xông thẳng vào!

Những sát đạo vô tận trong pháp trận đối với người này thế mà lại không có chút đả kích nào rõ ràng.

Mãi đến khi bóng người đó đến ngày càng gần, mọi người mới nhìnrõ trên đầu người này lại treo một cái vỏ rùa vô cùng vĩ đại!

Tất cả tấn công đánh đến mặt vỏ rùa giống như trâu đất xuống biển, hoặc bị bắn ngược trở về. Dù thế nào cũng không có đòn tấn công nào có thể chạm đến thân thể người nọ!

- Đây là pháp khí gì?

Trên mặt của Thủy Y Y có vẻ khiếp sợ.

Kỳ Tiêu Vũ lắc đầu. Mấy năm nay dù các nàng đã nghiên cứu lịch sử cổ xưa của Thông đạo rất nhiều, nhưng vì lý do năm xưa lịch sử Thông đạo bị gián đoạn nên có rất nhiều điển tích giá trị đều biến mất cả. Lúc này, một tu sĩ Tổ cảnh mới gia nhập vào vương tộc họ Sở đứng ra, nhẹ giọng nói:

- Trông thật giống với… Huyền Vũ giáp xác!

Tên tu sĩ Tổ cảnh này đã từng ở trong Hàn Băng gia tộc, tên Quách Giai, là một tu sĩ trẻ khá ưu tú. Tuy địa vị của người này trong Hàn Băng gia tộc cũng không thấp nhưng vẫn không thể chịu nổi sự đối đãi của những nhân vật cao hơn. Bởi vì gã từng công khai chất vấn tính hợp lý của Phong Thần Bảng.

Gã cho rằng giam cầm, nô dịch những sinh linh Phong Thần Bảng như vậy là trái với lẽ trời, tương lai tất chịu trời phạt. Cho nên, tuy trong Hàn Băng gia tộc địa vị của Quách Giai không thấp, nhưng vẫn bị xa lánh.

Bây giờ gã không còn cách nào đành gia nhập vào vương tộc họ Sở, tại nơi này cuối cùng Quách Giai cũng tìm được cảm giác trong giới tu hành như trong mơ.

Người ở đây ai cũng bình đẳng, không hề có cái gọi là lục đục nội bộ, tranh danh đoạt lợi. Mọi người ở đây đều cùng nhau vui vẻ tu luyện. Vì thế, tuy mới tới đây không lâu, Quách Giai đã quyết định sẽ coi nơi này như nhà mình. Bây giờ, mắt thấy có kẻ mạnh xông đến, trong lòng Quách Giai cực kỳ lo lắng. Nhưng sau khi nhìn thấy mai rùa, trong lòng Quách Giai liền nhớ lại một điển tích hồi bé từng thấy.

Sinh ở cổ tộc cấp cao, những tri thức có thể tiếp xúc đúng là vẫn nhiều hơn.

Nhìn thấy rất nhiều ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình, Quách Giai nói:

- Huyền Vũ được xưng là thần thú phòng ngự mạnh nhất trong thế giới Thông đạo, dù là Thái Thượng Cổ Tổ cũng không có đủ khả năng đánh vỡ giáp xác của nó. Pháp khí trên đầu người kia nếu không đoánsai thì đến tám chín phần là giáp xác Huyền Vũ. Nhưng không biết tại sao thọ nguyên Huyền Vũ dài như thế, lực phòng ngự cũng mạnh như thế, sao có thể bị người ta lấy được giáp xác của nó?

Lúc này, trong mắt Hầu Tử lóe ra kim quang, nói:

- Không thể để người kia cứ thế mà đánh tới được!

Thiên Không lão tổ cũng trầm giọng nói:

- Đúng vậy, bất kể thế nào cũng không thể để hắn cứ thế đánh tới. Quá nguy hiểm.

Đám người La Lan, Thanh Cổ, Thiên Thu và Huyền Huyền cũng đềuđứng bên cạnh Thủy Y Y và Kỳ Tiêu Vũ phòng bất trắc.

Tử Đạo và Âu Dương Phỉ thì đứng bên kia, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Những tu sĩ vừa mới gia nhập vương tộc họ Sở tuy cũng đã chuẩn bị tâm lý lúc nào cũng có thể đối mặt tai họa ngập đầu, nhưng bọn họ cũng không ngờ nguy cơ lại có thể đến nhanh như thế.

Nhưng mọi người ai cũng là người trọng lòng tin hơn sinh mạng, vì thế dù trong lòng có chút căng thẳng nhưng cũng không bị hù dọa quá mức. Lúc này, Thủy Y Y cười cười nói:

- Không cần lo lắng gì cả, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có chuyện thế này xảy đến. Người này sẽ không vào được đâu.

Tinh thần của mọi người đều vì lời của Thủy Y Y mà chấn động.Hắn” trong miệng Thủy Y Y tất nhiên là Sở công tử có một không hai. Nếu hắn đã nghĩ đến chuyện như này có thể sẽ xảy ra, như thế chắc chắn đã có phương pháp phòng ngừa rồi.

Tâm tình của mọi người đều buông lỏng hơn.

Kỳ Tiêu Vũ lúc này mới nói:

- Cái mai rùa kia cũng thật khá.

Thủy Y Y nói:

- Chúng ta làm sao để cướp bây giờ?

Mọi người nghe xong ai nấy đều giật mình. Bọn họ không phải là khinh thường hai vị phu nhân. Trên thực tế hai nàng Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y ở đây rất được tôn trọng, dù là ai khi gặp hai nàng cũng đều có vẻ mặt cung kính, miệng gọi phu nhân.

Nhưng cung kính thì cung kính, chẳng ai cho rằng hai nàng cũng có chiến lực yêu nghiệt như Sở công tử. Ngay cả bọn Hầu Tử cũng không cho là Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y đang nghiêm túc.

Lúc này, Kỳ Tiêu Vũ nghiêm túc gật đầu, nói:

- Đi!

Hai nàng liền xông ra ngay tức thì!

Một cảnh này cũng đủ dọa sợ mọi người. Mọi người cơ bản là không kịp ngăn cản, đành trơ mắt nhìn hai nàng xông ra. Vì vậy, những người khác cũng đi theo, toàn bộ đều xông ra ngoài! Bên kia, trong pháp trận.

Tên vô cùng mạnh mẽ kia lại đang vô cùng phẫn nộ chửi ầm lên.

- Chết tiệt, khốn nạn! Pháp trận có thể bố trí thế này sao? Đây quả thực là bẫy người, khiến cho tất cả pháp trận sư bẽ mặt mà!

Pháp trận Sở Mặc bố trí quả thật rất chơi khăm người khác. Nhưng đứng ở lập trường của Sở Mặc mà nói, câu nói của người này thật sự rất quá đáng!

Pháp trận sao không được bố trí như thế? Mục đích của bố trí pháptrận là gì? Không phải là để phòng ngừa sau này có kẻ lòng dạ khó lường xông đến sao? Chuyện này giống như là một tên cướp tự xông vào nhà dân, bị người ta đặt bẫy khống chế lại mắng người ta sao có thể đặt bẫy ở nhà. Nếu ngươi không xông vào thì bẫy này làm sao bắt được ngươi?

Đúng lúc này, gã ta bỗng dưng thấy hai cô gái vô cùng xinh đẹp cầm đầu rất nhiều tu sĩ đang bay đến hướng gã ta đứng.

Người này liền sợ đến ngây người, lòng nói đám người kia sao to gan lớn mật đến thế? Lẽ nào bọn này không nhìn ra ta là một vị Thái Thượng Cổ Tổ sao? Lẽ nào bọn đó không biết ta tới làm gì sao? Mà vẫncòn chủ động xông đến tìm chết? Là ai đã cho bọn họ dũng khí không sợ chết thế này?

Hay là nói, đám thuộc hạ này của Sở công tử đều là một đám đần độn?

Đang nghĩ ngợi, gã ta đột nhiên nhìn thấy cô gái kia dường như đang vẫy vẫy tay với gã ta qua tầng tầng lớp lớp pháp trận chồng chéo.

Muốn làm gì? Quyến rũ lão phu? Thật là chuyện nực cười! Lão phu đã sống qua bao nhiêu kiếp, những phụ nữ lão phu từng ngủ cùng còn nhiều hơn số phụ nữ các ngươi từng gặp vô số lần! Sao có thể để ý đếnkiểu quyến rũ này của các ngươi? Nhưng nói đi nói lại thì hai đứa này cũng rất đẹp đó chứ! Lẽ nào bọn họ là vợ của Sở công tử? Nếu như thế…

Bình luận