Thí Thiên Đao

Chương 22: Thiên ý (ý trời) (2)


Người đầu tiên là Phàn Vô Địch!

Gia gia của hắn

Ma Quân và Phàn Vô Địch không giống nhau, Ma Quân lạnh lùng vô tình, cường thế bá đạo, nhưng dường như không gì là không thể làm được, giống như một vị thần vậy.

Trong thế tục, tuyệt đại đa số con người ta sinh ra cho tới hết đời, có khi để gặp được một người biết bay đều chưa từng thấy qua

Còn Sở Mặc, hắn ta chẳng những gặp được, lại còn trở thành Đồ đệ của một người như vậy 

Đây là may mắn biết nhường nào cơ chứ?

Mặc dù miệng không nói ra, nhưng trong lòng Sở Mặc sao lại không biết như vậy chứ?

Đừng chỉ nhìn thấy Ma Quân ngày nào cũng mắng chửi và đánh hắn ta, thực sự ông ta đối với hắn rất tốt!

Thời gian ngắn một hai ngày, Sở Mặc không biết công hiệu của thịt Nguyên thú, nhưng lâu dần, hắn làm sao mà không biết những miếng thịt Nguyên thú đó có thể tăng cường thể lực của hắn.

Ngày nào cũng đánh hắn, nào có không phải là khổ luyện? Đó là để cho căn cốt thể chất của hắn được mạnh mẽ thêm nữa.

Sở Mặc còn có thể liệt kê thêm vô số ví dụ khác có thể chứng minh Sư phụ của hắn, vẻ mặt xem ra có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng trong lòng lại vô cùng chăm sóc quan tâm hắn! 

Chỉ là cách của Ma Quân không giống với đại đa số những người khác trên đời 

Ông ta không cần người khác đồng tình, không cần người ta cảm kích, thậm chí không cần người ta biết được

Kể cả cho dù người đó có là đồ đệ của ông

Cũng đều không cần thiết

Đây là tuýp người vô cùng cao ngạo

Chả ai biết được, thời khắc mà Ma Quân gục ngã, trong tim Sở Mặc bàng hoàng như thế nào

Cũng không ai biết, Sở Mặc đã vui mừng như thế nào khi thấy Ma Quân hồi phục lại bình thường.

Sở Mặc mở to mắt nhìn Ma Quân, nhăn nhở cười hỏi:

- Sư phụ, sao người không đánh nữa?

- Cút sang một bên.

Ma Quân trợn mắt nhìn Sở Mặc:

- Đồ mặt dày

Rồi ông xoay người bước đi

Để lại Sở Mặc hả hê ngây ngô cười một mình

Lần này, Ma Quân lại đi bốn ngày

Đương lúc Sở Mặc bắt đầu lo lắng thì Ma Quân vác theo một con Cự Mãng (trăn lớn) trở về.

Mặc dù Cự Mãng đã chết, nhưng Sở Mặc vẫn bị nó làm cho sợ hãi

Con Cự Mãng này to bự như bắp chân của một người thanh niên cường tráng, dài ba bốn trượng, trên đầu còn mọc một cái sừng màu đỏ thắm.

- Đây, đây không phải Mãng, mà là… Giao?

Sở Mặc kinh ngạc hỏi

Ma Quân liếc nhìn Sở Mặc:

- Kể ra chưa tới nỗi quá ngu ngốc.

Sở Mặc đã sớm quen với những đả kích của Ma Quân, nên tự hắn sẽ lọc bỏ qua những lời không muốn nghe 

- Trời ạ, con lại có thể được nhìn thấy những thứ như vậy, đây là Thất giai (cấp bảy) Nguyên thú phải không?

- Người lại có thể giết chết một con Thất giai Nguyên thú… Thật quá lợi hại mà! 

Sở Mặc ngưỡng mộ nói

Ma Quân nhìn Sở Mặc với vẻ chế giễu:

- Đúng là loại thiếu hiểu biết, ngươi thực sự là đồ đệ của ta sao?

Cười nhạt nói:

- Giết nó rất khó sao?

Sở Mặc cũng giả vờ ninh bợ vài câu:

- Đúng vậy, đúng vậy, đối với Sư phụ thì không phải việc khó, Sư phụ là lợi hại nhất!

Bởi vì nịnh bợ Ma Quân cũng rất dễ gặp rủi, nếu mà chủ tâm xu nịnh thì có đến tám chín phần là bị cho ăn đòn.

- Để con dọn dẹp cho

Sở Mặc hồ hởi xung phong, thực ra là vì hắn quá tò mò về thứ này

Bất ngờ Ma Quân trừng mắt nhìn hắn:

- Ngươi? Dựa vào thể lực hiện nay của ngươi thì đến một miếng vẩy của nó cũng khó mà làm xong, cút sang một bên đi.

- Người xem thường con

Sở Mặc không phục, miệng cười nhạt xông lên phía trước.

Ma Quân cũng chẳng thèm để ý hắn, ông ta chỉ chú tâm làm thịt con Giao long đó.

Kết quả, Sở Mặc loay hoay nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi làm nhưng rốt cuộc đến một miếng vẩy của Giao long cũng không làm rơi ra được, hắn ủ rũ từ bỏ.

Thở hổn hển, bực bội ngồi qua một bên 

Nhưng Sở Mặc cũng rất nhanh quên đi việc này, bởi vì sau khi Ma Quân xử lý xong, Sở Mặc nhận ra trên thân thể của Giao Long vẫn còn có rất nhiều Huyết dịch.

- Sư phụ… Chỗ máu này, không có tác dụng với người sao?

Sở Mặc ngạc nhiên hỏi

Ma Quân bình thản trả lời:

- Là để ngươi dùng

- Đồ ngốc nhà ngươi trước đây mất nhiều máu, cần phải tẩm bổ

Sở Mặc liền cảm động

Ma Quân mặt không biến sắc, thản nhiên nói:

- Nếu ngươi chết đi thì coi như không còn người kế thừa ta

-…

Sở Mặc trầm ngâm, trong lòng nghĩ: Sư phụ của hắn thật bá đạo, cho dù là việc tình cảm tới đâu chăng nữa, chỉ cần qua lời của người đều trở nên cứng ngắc, một chút tình cảm cũng không có

- Đúng rồi, bộ tâm pháp đó, Thiên Ý Ngã Ý (Ý Trời Ý Ta), ngươi đã xem hết chưa?

Ma Quân đột nhiên hỏi

Sở Mặc lắc đầu, nói:

- Chẳng phải Sư phụ không cho con tự tiện bước vào phòng của người sao?

- Ngày hôm đó chả phải ta đã nói…

Ma Quân trợn mắt, tưởng như sắp đánh người tới nơi.

Sợ Mặc rụt cổ lại, vội vàng nói:

- Người nói sau khi người chết… Nhưng người vẫn ở đây, chẳng phải vẫn sống khỏe sao… khụ khụ… cho nên Đồ nhi không thể tự tiện bước chân vào phòng người được.

- Hừ! Ma Quân lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy, cẩn thận rửa sạch tay 

Trở về phòng, ông lấy ra một bộ sách vừa mỏng vừa nhỏ, cẩn thận đưa tận tay Sở Mặc

- Đây là bộ Thiên Ý Ngã Ý, là bộ tâm pháp có thể nói là mạnh nhất trên đời

- Không có một trong. (Tâm pháp mạnh nhất trên đời chứ không phải một trong số những tâm pháp mạnh nhất trên đời - BTV)

- Mặc dù chỉ có hai nửa cuộn, nhưng nếu ngươi có thể hoàn toàn ngộ thấu được hai nửa cuộn này cũng đủ đảm bảo ngươi có thể tung hoành ngang dọc không có đối thủ trên đời

- Kể cả tâm pháp tuyệt đỉnh trong Tứ Tượng Đại Lục, khi tu luyện tốc độ cũng không bằng một phần mười nó

- Chỉ tiếc là nó bị thiếu mất, nếu như nó hoàn chỉnh thì…

Khuôn mặt Ma Quân lộ vẻ tiếc nuối rõ rệt mà Sở Mặc hiếm khi mới nhìn thấy vẻ mặt đó, ông thở dài 

Sở Mặc cẩn thận cầm lấy cuốn sách, trong lòng thắc mắc: Đây là cuốn Công Pháp gì mà lại khiến Sư phụ phải suy nghĩ tới mức ấy?

Sở Mặc hết sức tò mò, hắn lật trang đầu tiên của cuốn sách mỏng ra

Quyển thứ nhất: Thiên ý

Chính ngay lúc này, Sở Mặc rõ ràng cảm nhận được ngọc ở lồng ngực đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng rực, hừng hực đốt nóng hắn.

- Hả?

Sở Mặc hơi ngẩn ra

Ma Quân cũng không nhìn thấy biểu hiện của Sở Mặc, nói:

- Ngươi về phòng tham ngộ một chút, bữa cơm hôm nay để ta làm. Làm xong, ta sẽ gọi ngươi.

Bình luận