Thí Thiên Đao

Chương 2197: Người theo như mây (2)


Nhưng ấn tượng về một con người luôn dùng thủ đoạn độc ác, đẫm máu không tình người vẫn luôn đeo bám trên người Sở Mặc.

Những người căm ghét những cổ tộc này cũng muốn gia nhập vào phe vương tộc Sở thị, nhưng trong lòng vẫn không tránh được sự lo lắng thấp thỏm không yên.

Kết quả, sau khi nhìn thấy Sở Mặc, chỉ cần một câu nói liền hoàntoàn giải quyết sự lo lắng trong lòng mọi người. Không thể không nói đây là một nhân cách toát ra sức hấp dẫn người khác mạnh mẽ.

Sở Mặc nhìn mọi người, vừa cười vừa nói:

- Ta hiểu được ý tốt của mọi người, đồng thời cũng rất biết ơn sự tin tưởng và giúp đỡ của mọi người. Nhưng bây giờ vương tộc Sở thị vẫn đầy rẫy nguy hiểm như trước, nơi phế tích này dù nhìn thì có vẻ bừng bừng sức sống nhưng lúc nào cũng có thể bị lật đổ. Nói không chừng, chẳng mấy mà nơi này sẽ yên lặng một lần nữa.

Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng nhìn Sở Mặc. Sở Mặc nói:

- Cho nên, muốn gia nhập vương tộc Sở thị, trở thành một thành viên trong đó, mọi người cần suy nghĩ cho kỹ. Tiền đồ của chúng ta chưa chắc đã tốt đẹp như thế. Có lẽ khi các ngươi chân trước vừa gia nhập, chân sau đã gặp phải nguy cơ sinh tử.

- Sở công tử, chúng ta không sợ!

- Đúng, chúng ta không sợ!

- Chúng ta không sợ phải bỏ mạng! Chúng ta chỉ muốn theo Sở công tử, ném đi mọi thứ đã mục nát của thế giới Thông đạo!

- Đúng vậy, Sở công tử, hãy thu nhận chúng ta đi!

Vô số người lớn tiếng hô hào. Bọn họ còn trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, trong nội tâm bọn họ có mong ước được cứu thế giới, cứu đời. Thật ra, đám người này mới là tương lai, hi vọng của thế giới này.

- Sở công tử, chúng ta đến đây cũng đã nói lên quyết tâm của chúng ta. Chúng ta đã nghe được rất nhiều tin tức, tất nhiên đều biết những điều ấy. Vì thế, những nguy hiểm trong lời của Sở công tử chúng ta đều hiểu, nhưng chúng ta không sợ!

Cô gái xinh đẹp vừa thốt ra câu nói sinh con cho Sở Mặc kia dũng cảm giương đôi mắt to nhìn Sở Măc, hùng hồn nói.

- Đúng thế, Sở công tử, dù cảnh giới của chúng ta không phải rất cao, nhưng chúng ta tình nguyện đi theo ngài, cùng ngài đương đầu với tai ương!

Sở Mặc nhìn mọi người, cuối cùng gật đầu một cái, sau đó liền thình lình ra tay!

Trong những người ở đây, ít nhất có mấy chục người run người một cái, trên mặt có vẻ đau đớn vô cùng. Nhưng ngay sau đó, trong mắt của họ liền ánh sự vui mừng như điên!

Khi những người khác còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấyvài chục người thình lình đứng ra, quỳ xuống cúi lạy Sở Mặc trong hư không.

Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ muốn gia nhập vương tộc Sở thị cần bái Sở công tử một cái sao?

Khi những người kia còn đang phân vân có nên quỳ bái Sở Mặc hay không, một người tu sĩ già trong số vài chục người kia nghẹn ngào nước mắt nói:

- Cảm tạ Sở công tử trảm… thần cách cho ta. Ta nguyện trọn đời trọn kiếp này vĩnh viễn đi theo công tử!

- Cảm tạ công tử trảm thần cách cho ta!

- Cảm tạ công tử… Ta nguyện dùng cả đời đi theo ngài…

Nơi này, có ít nhất mấy vạn tu sĩ.

Nhưng lúc này lại yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi!

Tình huống này quá rung động lòng người rồi!

Đối với bọn họ, điều này không kém sức ảnh hưởng của tấm lưới ánh sáng là bao! Vừa mới rồi, bọn họ lại có thể được nhìn tận mắt màn sinh linh trên Phong Thần Bảng được trảm thần cách!

Đây là sự thật sao?

Những người này… Có khi nào là do Sở Mặc cố tình thuê trước để nâng cao danh vọng của mình?

Cũng không thể trách ai nảy ra suy nghĩ như thế, chuyện này thật sự rất khó tin.

Rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy Sở Mặc vung tay lên, có nhiềungười thậm chí chẳng nhìn thấy gì. Sau đó lại có mấy chục người vọt ra ngoài quỳ rạp xuống khóc lóc cảm tạ Sở Mặc.

Nhưng tính chân thực của chuyện này liền được chứng thực rất nhanh sau đó!

Bởi vì… mấy chục người này tất cả đều thuộc về một trong mười ba cổ tộc!

Những đệ tử cổ tộc đang nắm giữ lệnh bài Phong Thần liền đứng ra cầm khối lệnh bài này giơ lên trời cao để tất cả mọi người có thể quan sát! Đây là sự thật!

Đây thật sự là thần tích!

Bọn họ bây giờ cuối cùng cũng hiểu, vì sao mười ba cổ tộc lại sợ hãi Sở công tử như thế, thậm chí không tiếc làm kinh động đến mười mấy Thái Thượng Cổ Tổ để hủy diệt vương tộc Sở thị.

Thì ra, Sở công tử thật sự có năng lực tiêu diệt toàn bộ cổ tộc!

Tên đệ tử cổ tộc kia sau khi giơ lệnh bài lên xong liền cung kính đưa lệnh bài cho Sở Mặc, dứt khoát nói:

- Ta tình nguyện đi theo Sở công tử để cống hiến một phần sức lực lật đổ những cổ tộc mục nát kia!

Lần này, mọi người đã hoàn toàn bùng cháy.

Ngay cả đệ tử của cổ tộc mình đều tình nguyện quay súng bắn quân mình, bỏ gian tà theo chính nghĩa, bọn họ còn phải do dự thêm làm gì!

Những cổ tộc kia đến cả đệ tử của mình cũng phản bội không ít, bọn họ còn có tương lai gì nữa đâu?

- Vương tộc tất thắng, cổ tộc tất bại! Có người không nhịn được hét lớn.

- Vương tộc tất thắng, cổ tộc tất bại!

Liền sau đó mọi người đều hô to lên, tiếng hô vang khắp bốn phương tám hướng.

Vì chuyện này nên Sở Mặc cũng không đến cổ tộc Triệu thị đánh giết vội, mà dẫn đám người kia vào phế tích của vương tộc Sở thị.

Thật ra sức mạnh chú lực của phế tích vương tộc họ Sở đã chẳng còn hiệu lực nữa. Sức mạnh chú lực chỉ là chút khí tức mà tòa pháp trận cổ xưa nhất trong vương tộc sâu trong lòng đất kia phát ra mà thôi. Sau khi Sở Mặc trở về, hắn cũng đã hoàn thiện nốt pháp trận cổ xưa đó.

Nhưng bây giờ trên lãnh thổ phế tích của vương tộc có nhiều pháp trận đến nỗi khó có thể đếm hết. Những pháp trận này chồng chất lên nhau, chỉ cần không phải Thái Thượng Cổ Tổ tự mình xông đến phá hoại, sẽ chẳng có ai có thể đến được tòa thành mới trong vương tộc.

Trước đây Sở Mặc không nghĩ là sẽ nhận nhiều người như vậy, nhưng sau đó nhìn thấy đám người kia, hắn liền thay đổi chủ ý.

Thuận theo lòng dân chính là thuận theo ý trời. Hắn nhớ câu Phật Đànói với hắn rồi. Cho nên hắn mới dẫn theo đám người kia trở về.

Kỳ Tiêu Vũ, Thủy Y Y và Thiên Không lão tổ cùng đám Hầu Tử thấy Sở Mặc dẫn theo một đám đồng đội đông đúc trở về, tất cả đều hơi bất ngờ. Bọn họ trước đó không được quan sát cuộc chiến kia, một lòng muốn tấn công cảnh giới cao hơn nữa, cùng lúc cũng rất yên tâm về Sở Mặc.

Sau khi Sở Mặc giải thích rõ cho mọi người, mọi người ai cũng vui vẻ.

Người vui nhất là lão bộc, à không, phải nói là lão quản gia! Ông ta bắt đầu tiến hành công tác sàng lọc, bố trí. Từng chuyện từng chuyện dù phức tạp đến mấy, vào tay lão quản gia đều trở nên rất trôi chảy.

Bình luận