Thí Thiên Đao

Chương 2192: Chó cắn chó (2)


Cho nên, nó thậm chí không đi trợ giúp lão tổ của mình đối phó với đám trưởng lão vô sỉ của cổ tộc Đông Phương, mà là nhằm về phía Sở Mặc. Bất chấp tất cả đánh tới.

Mắt thấy khoảng cách giữa nó và Sở Mặc càng ngày càng gần, lúc này, Liệp Bạo dùng hết sức mạnh trong cơ thể.

Nó muốn tự bạo!

Giống như tên của nó vậy!

Liệp Bạo chết vì tự bạo, đây cũng coi như là cái chết có ý nghĩa nhỉ?

Liệp Bạo nghĩ. Chỉ có điều trong nháy mắt, nó nhìn thấy hai cái đầu trên cột dang dùng ánh mắt đầy kỳ quái nhìn nó. Liệp Bạo thậm chí cảm giác mình có vẻ đang cười lạnh.

Đây chính là hai Cổ tổ cảnh giới Thái thượng sao? Hai nhân vật có cùng cảnh giới với Đại Cước Tà Tôn? Thực sự là thế sao? Lại bị người ta chặt đầu xuống, treo lên cột! Chuyện như này trong Hôi Địa có nằm mơ cũng không mơ nổi.

Cơ bản không thể xảy ra.

Cho nên Cổ tổ Thái thượng trong Thông đạo cũng không đáng sợnhư trong tưởng tượng, chẳng có gì hơn.

Liệp Bạo cảm giác mình rất khinh thường hai tên Cổ tổ Thái thượng đó. Ánh mắt của bọn họ, nó đều không nhìn hiểu được.

- Nổ cho ta! Cùng chết đi!

Liệp Bạo la lớn!

Chỉ có điều lúc đó chợt chẳng có gì xảy ra cả. Trong mắt nó có vẻ kinh ngạc thoáng qua. Trong giây phút này, thậm chí ngay cả cơ thể của chính mình nó cũng không cảm nhận được nữa. Cho đến lúc này nó bất chợt ý thức được gì đó. Sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua phía dưới. Nó nhìn thấy một cơ thể quen thuộc đang rơi xuống bụi rậm.

- Không phải cơ thể của ta sao? Sao lại rơi xuống như thế?

Liệp Bạo bối rối, chỉ có điều tiếp theo rốt cục nó phản ứng kịp. Nó đã đầu thân chia lìa.

- Điều này không thể nào!

Liệp Bạo rống lên.

Bởi vì nó cơ bản không thấy bất kỳ ai ra tay, cũng không cảm nhậnđược bất kỳ cái gì sau khi chịu công kích.

Lúc này nó theo bản năng liếc nhìn hai cái đầu treo cao trên cột cờ. Lúc này, trong ánh mắt của hai người đó vậy mà lại tràn đầy khinh bỉ và... đùa cợt. Dường như còn có sự thương hại kỳ quái nữa.

- Hai cường giả Thái thượng các người so với kết cục của ta thì tốt hơn sao?

Liệp Bạo không nhịn được rống lên.

Đúng lúc này, một cái bóng màu vàng xuất hiện trước mặt nó. Là con chó màu vàng chết tiệt kia. Đầu của Liệp Bạo cứ như vậy trơ mắt nhìn con chó màu vàng kia, đứng thẳng người lên, sau đó giơ chân sau, nặng nề đá về phía đầu của nó.

- Một con chó cũng dám bắt nạt ta?

Liệp Bạo rống lên. Nó còn lại rất nhiều đạo hạnh! Cơ thể mặc dù không có nhưng đạo hạnh của nó vẫn còn. Nhưng cho dù nó cố gắng thế nào cũng cơ bản không có cách gì để sử dụng được chút đạo hạnh nào.

Sở Mặc dùng một đao chặt vỡ đầu của Liệp Bạo, cũng hoàn toàn phong ấn gã tới chết. Ầm!

Đầu của Liệp Bạo bị Đại Hoàng một cước đá bay, đá thẳng lên mặt trên của tấm lưới ánh sáng.

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Mấy tiếng nổ vang dội liên tiếp, đầu của vị đại tướng quân tiên phong của Liệp tộc nổ bùm. Đạo hạnh vô cùng và Nguyên Thần của nó bị nổ tung thành vô số mảnh. Còn năng lượng lại đang thời khắc bị tấm lưới ánh sáng hấp thu.

- Hay đó!

- Thực sự là cao minh!

- Thủ đoạn này thực là tuyệt diệu, chí ít là ta không nghĩ ra.

- Nếu như nghiêm túc nghiên cứu, trăm vạn năm hẳn là ta cũng có thể làm được.

Hai tên Cổ Tổ Thái thượng là Đông Phương Vân Lạc cùng Đông Phương Hằng Thái cũng có chung một đánh giá với điểm này. Ngay cả Sở Mặc cũng phải dở khóc dở cười.

Lúc này, sinh linh chết dưới tấm lưới ánh sáng đã có một phần mười.

Số lượng lớn sinh linh của Liệp Tộc điên cuồng chạy trốn, muốn tìm kiếm chút hy vọng sống. Nhưng trên thực tế, bầu trời phía dưới đã sớm bị Sở Mặc cải tạo thành địa ngục nhân gian. Nhìn mặc dù không khủng bố như tấm lưới ánh sáng nhưng trên thực tế, mức độ lợi hại chỉ có hơn chứ không có kém.

Cuộc chiến giữa Liệp Thần và đám trưởng lão cổ tộc Đông Phương cũng đã vào hồi gay cấn. Bên cạnh Liệp Thần cũng có một đám Cự ĐầuTổ cảnh đi theo. Bọn họ đi theo bên cạnh Liệp Thần, trung thành tuyệt đối. Quyết một trận tử chiến với đám trưởng lão của cổ tộc Đông Phương.

Cuộc chiến cực kỳ thảm khốc, ngay cả Liệp Thần trên người cũng xuất hiện thương thế nghiêm trọng.

Nhưng nó cơ bản không để ý, vô số lần ra sinh vào tử, đã sớm nhìn thấu được sống chết không quá nặng nề. Nó bây giờ chỉ muốn tiêu diệt đám trưởng lão của cổ tộc Đông Phương này, sau đó xem xem có thể đàm phán với Sở Mặc hay không. Một tên trưởng lão cổ tộc Đông Phương từ phía sau lưng đánh lén Liệp Thần. Đâm một kiếm tới tỏa ra kiếm khí sáng lung linh xuyên không mà tới. Trên cơ thể của Liệp Thần bắn ra một cái lỗ máu. Nhưng gã kia vẫn bị một cái tát của Liệp Thần đập nát cả một nửa cái đầu.

Thoạt nhìn là cùng một cảnh giới, nhưng trên tu vi lại có khoảng cách một trời một vực. Chiến lực của Liệp Thần quá kinh khủng, tả xung hữu đột. Hầu như trong chớp mắt đã có ba, bốn tên trưởng lão cổ tộc Đông Phương chết trên tay nó.

Còn lại đám trưởng lão của cổ tộc Đông Phương không nhịn được lên tiếng cầu cứu.

- Sở công tử, ra tay giúp chúng ta một tay đi! Chúng ta chỉ có thể làm vậy thôi.

- Mặc công tử, chúng ta đều là tu sĩ Thông đạo, đều là nhân tộc, ngài không thể thấy chết mà không cứu được!

- Sở Mặc, ân oán giữa chúng ta về sau lại tính, trước tiên tề tâm hợp lực đánh chết đám súc sinh Hôi Địa này... ách...

Cuối cùng đám trưởng lão của cổ tộc Đông Phương bị một quyền của Liệp Thần đập vỡ đầu, còn lại những lời đó đương nhiên cũng nói không nên lời. Sở Mặc nhìn như bình tĩnh ngồi ở đó nhưng trên thực tế vẫn đang chống đỡ toàn bộ sát trận vận hành. Đạo sấm sét của hắn vận hành hết mức. Bện ra tấm lưới sấm sét này uy lực quả thực có thể hủy thiên diệt địa.

Một đám sinh linh Thông đạo đều đứng ở phía xa nhìn về phía này. Bọn họ đều chạy tới tìm hiểu tin tức hoặc là xem náo nhiệt.

Lúc này mặt bọn họ đều dại cả ra.

Đây chính là thực lực chân chính của Sở công tử cái thế vô song? Đây chính là căn cơ của phế tích vương tộc Sở thị? Sát trận này chưa bao giờ nghe nói tới... vậy mà lại khủng bố như vậy.

Đây có tận mấy trăm tỉ chiến sĩ Hôi Địa cơ mà!

Quả thực, mấy trăm tỉ chiến sĩ Hôi Địa, người có cảnh giới thực sự cao thâm cực kỳ ít ỏi, trong đó đa số đều là sinh linh Chí tôn? Sinh linh Chí tôn chí ít chiếm khoảng một nửa so với sinh linh Thánh cảnh cùng với khoảng nửa sinh linh Đại Thánh. Sinh linh Hôi Địa thật sự tới Tổ Cảnh cũng không có nhiều, nhưng dưới trướng của Liệp Thần lão tổ chí ít cũng có mấy ngàn sinh linh Tổ cảnh.

Bình luận