Thí Thiên Đao

Chương 2190: Ta còn có con chó nữa cơ mà!


Nói rồi Liệp Thần lão tổ vỗ trán một cái:

- Ta biết rồi, Mông Nã lúc trước giết tiểu vương gia của Xích Xà tộc cũng nhất định chạy thoát cùng với ngươi!

Cho nên, đối với cao thủ cấp bậc đó cho dù là chuyện gì, chỉ cần cho bọn họ chút manh mối thôi, bọn họ sẽ tìm hiểu nguồn gốc nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Liệp Thần lão tổ cũng là như thế.

Nó trong Hôi Địa bản thân có thân phận địa vị cực cao, nắm giữ rất nhiều chiến sĩ Liệp Tộc. Ở trước mặt Đại Cước Tà Tôn coi như là một chiến tướng chân chính.

Đến bây giờ, nó đã hoàn toàn hiểu, nó trúng kế rồi!

Kể cả đám trưởng lão ngu si của cổ tộc Đông Phương cũng đã bị lừa tới chỗ này, đã rơi vào trong cái bẫy mà đối phương đã sớm thiết kế xong. Nghĩ vậy, trong lòng Liệp Thần lão tổ vô cùng tức giận. Ánh mắt nó âm u lạnh lẽo nhìn đám trưởng lão của cổ tộc Đông Phương, lạnh lùng nói:

- Đây chính là Sở công tử thuần túy dọa người không có gì đáng sợ... trong miệng các ngươi?

Đám trưởng lão của cổ tộc Đông Phương lúc này cũng đều trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Sở Mặc. Sau đó một tên trưởng lão nhìn Liệp Thần lão tổ, kiên trì nói:

- Đây chẳng qua là thủ thuật che mắt mà thôi. Liệp Thần lão tổ, hiện tại Mặc công tử ở đây, ngẫm lại thì tài nguyên tu luyện vô cùng vô tận, chỉ cần giết Mặc công tử thì tất cả đều là của ngài! Liệp Thần nhìn thoáng qua Sở Mặc đang ngồi yên lặng ở đó, trong lòng bỗng nhiên cáu kỉnh. Nó nghĩ thế nào cũng không rõ, giết Sở Mặc là có thể có được tài nguyên vô cùng vô tận? Nhưng vấn đề là đây rõ ràng là một cái bẫy lớn cơ mà!

Lúc này, Sở Mặc ngồi xếp bằng ở đó vừa cười vừa nói:

- Liệp Thần, thật ra bây giờ ông còn có một lựa chọn.

Liệp Thần lão tổ hơi ngẩn ra. Đám trưởng lão của cổ tộc Đông Phương ở một bên nhất thời căng thẳng, cướp lời nói trước Sở Mặc:

- Liệp Thần lão tổ, ngài đừng nghe hắn nói bậy!

- Liệp Thần tiền bối, giữa chúng ta đã bàn xong ước định! Chúng ta đã dùng Nguyên Thần để thề sẽ không làm trái lời hứa.

- Mặc công tử, ngươi đừng có dùng tà thuyết mê hoặc người khác.

Sở Mặc ngồi đó, khóe miệng giật giật, bật cười nói:

- Ta đã nói gì rồi à?

Mọi người nhất thời sửng sốt. Hoàn toàn chính xác, Sở Mặc cơ bản là chưa nói gì cả. Bọn họ đã không nhịn được mà nhảy ra nói. Vấn đề là trong lòng bọn họ đều biết rõ Sở Mặc muốn nói gì, cho nên không muốn Sở Mặc được nói ra. Vì vậy, các trưởng lão của cổ tộc Đông Phương lúc này cũng không kịp nghĩ là đã đắc tội với Liệp Thần lão tổ, lập tức lớn tiếng quát Sở Mặc.

- Ngươi đã không có tư cách bàn điều kiện nữa!

- Mặc công tử, nhận mệnh đi, ngươi giả thần giả quỷ đã bị bọn ta nhìn thấu rồi.

- Sở Mặc, đừng cho là chúng ta không biết có người âm thầm trợ giúp ngươi. Chỉ cần Cổ Tổ cảnh giới Thái thượng không ra tay, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Một mình ngươi có thểchống đỡ được đai quân vô tận của chúng ta hay sao?

- Thức thời thì nhanh tự sát đi, khỏi phải đối mặt với sự nhục nhã!

Liệp Thần đứng ở đó nửa ngày không nói chen vào. Sắc mặt của nó trở nên vô cùng xấu, đến khi đám trưởng lão cổ tộc Đông Phương đó nói đủ rồi, nó chỉ lạnh lùng nói:

- Các người nói xong chưa?

Đám trưởng lão của cổ tộc Đông Phương nhìn nhau, lại tiếp tục rối lên biện bạch...

- Liệp Thần lão tổ, ngài không thể bị hắn lừa!

- Chúng ta đã ước định xong, Liệp Thần tiền bối, người có thân phận địa vị như ngài tuyệt đối sẽ không lật lọng mà?

- Liệp Thần tiền bối...

Liệp Thần rốt cục nổi giận, quát:

- Đều mẹ nó câm miệng cho ta!

Ầm! Tiếng gầm lên giận dữ đó giống như tiếng sấm vang vọng trong trời đất, làm đám đông chấn động nói không lên lời.

- Thật là ồn ào!

Liệp Thần lão tổ lạnh lùng nhìn đám Cổ tổ của Cổ tộc Đông Phương, sau đó chuyển mắt âm trầm lãnh mạc về phía Sở Mặc:

- Ngươi có gì để nói?

Sở Mặc cười cười:

- Rất đơn giản, giết đám cặn bã của cổ tộc Đông Phương này, bọn họ đáng chết từ sớm, bây giờ, tội danh của họ lại tăng thêm một: Cấu kết với dị tộc! Bốn chữ “Cấu kết dị tộc” làm cho sắc mặt Liệp Thần càng thêm khó coi, nhưng nó cũng không phát tác mà là nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc nói:

- Sau đó, ta cho phép các người thích giết thì giết, nhiều cổ tộc như vậy, muốn đi nhà ai thì đi. Các người có thể đoạt được bao nhiêu tài nguyên là bản lĩnh của các người. Chỉ có điều ta chỉ cho các người thời gian một năm. Sau một năm, các người từ đâu tới thì trở về đó cho ta. Nếu không... ta sẽ đích thân ra tay, tiêu diệt cả đám các người.

Liệp Thần lão tổ bị đề nghị này của Sở Mặc làm cho hơi khó hiểu. Nó hơi không dám tin nhìn Sở Mặc:

- Đây chính là lựa chọn khác?

Sở Mặc gật đầu:

- Không sai, đây là nể mặt của Tạ Tà.

Gân xanh trên trán của Liệp Thần lão tổ nhảy lên cuồn cuộn. Nó nhìn Sở Mặc:

- Ngươi thực sự cảm thấy bằng vào mình ngươi có thể tiêu diệt được mấy trăm ngàn binh sĩ của ta?

Graoooo! Chợt toàn bộ mấy trăm tỉ chiến sĩ của Liệp tộc đều rống lên rung trời.

Mấy trăm tỉ... cùng rống. Điều đó thật làm chấn động cả màng nhĩ.

Cả vòm trời trong nháy mắt vì thế mà biến sắc.

Đám sinh linh Hôi Địa đó vừa mới bị Sở Mặc trấn áp khó mà tiếp nhận nổi, quả thực có cảm giác thở không thông.

Cho nên, một câu nói của Liệp Thần lão tổ, chúng nó rốt cuộc đã tìm được một điểm đột phá, rống lên ầm ầm. Lần này, khí thế của bọn nó lạităng lên lần nữa. Mỗi chiến sĩ của Liệp tộc đều có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Chúng nó không sợ hãi, chúng nó đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỗ chúng nó đi qua... tất cả tài nguyên đều thuộc về chúng nó!

Hai cái đầu treo trên cột lúc này đều mở hai mắt ra. Chỉ có điều trong mắt bọn họ không hề nhìn thấy chút sinh khí nào, chỉ có vô tận trào phúng.

Một đống rác rưởi của dị tộc cũng muốn diễu võ dương oai ở thế giới Thông đạo?

- Lão tổ!

- Lão tổ tông!

- Lão tổ ngài còn sống, thật tốt quá!

Một đám trưởng lão của cổ tộc Đông Phương cũng không nhịn được mà reo lên vui mừng.

Nhưng Đông Phương Vân Lạc cũng vậy mà Đông Phương Hằng Thái cũng thế, tất cả đều không thèm nhìn họ lấy một cái. Một đám phản bội tổ tông thế mà dám đi cùng với dám sinh linh Hôi Địa? Quả thựckhông xứng được làm người!

Đừng thấy Đông Phương Vân Lạc và Đông Phương Hằng Thái – hai vị Cổ tổ Thái thượng làm đủ trò xấu, máu tươi đầy tay, nhưng thái độ đối với dị tộc cũng rất cương quyết. Đó chính là bất cứ khi nào chúng tới đều là kẻ địch. Đối với sinh linh dị tộc vĩnh viễn sẽ không cùng sống hòa bình.

Bình luận