Thí Thiên Đao

Chương 2188: Liệp Thần, đã lâu không gặp (1)


Gâu! Đại Hoàng xông lên, nhằm thẳng mặt của Đông Phương Hằng Thái mà cắn một miếng. Nhất thời cắn mất một miếng thịt trên mặt của Đông Phương Hằng Thái. Nhìn qua máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm.

Tiếp đó, Đại Hoàng phun luôn miếng thịt đó ra ngoài, vẻ mặt chê bai kinh tởm.

- Chó dữ, ngày nào đó mày sẽ bị người ta lột da, luộc thành nồi thịt chó!

Đông Phương Hằng Thái chửi ầm lên.

Bên kia Đông Phương Vân Lạc thở dài một tiếng:

- Cần gì chứ, để lại chút khí lực hay hơn đấy.

Đông Phương Hằng Thái hừ một tiếng, không thèm nói nữa.

Mấy năm nay, hai người từng là Chúa tể này đều bị hành hạ đến mức mất đi tất cả tu dưỡng, phong độ năm xưa, cũng bị hành hạ đến mức đánh mất tất cả nhuệ khí.

Chỉ có điều, Đông Phương Hằng Thái dường như cốt khí cứng hơn một chút, luôn tìm cơ hội thường thường châm chọc Sở Mặc cùng con chó vàng vài câu. Sở Mặc không động nhưng Đại Hoàng lại cắn lão. Mỗi lần cắn xong còn vẻ mặt chê bai phì nước bọt, làm Đông PhươngHằng Thái tức muốn chết.

Đông Phương Thắng cũng đã chết, toàn bộ pháp trận đã bị Sở Mặc giấu đi rồi, sau đó bày một trận ảo lớn ở đây.

Đám sinh linh Hôi Địa như Liệp Bạo cơ bản không biết chúng nó thực ra đã sớm bước vào giữa trận ảo. Nhìn tinh khí vô cùng vô tận là thật, nhưng trong tinh khí đó lại ẩn chứa sát đạo bàng bạc của Sở Mặc!

Những năm gần đây, Sở Mặc đang không ngừng luyện hóa Nguyên thần của Đông Phương Vân Lạc cùng Đông Phương Hằng Thái. Tu vi cũng không hề bị thấp xuống. Tâm pháp Thiên Ý Ngã Ý sau khi luyện xong quyển thứ 5 đã liên kết Sở Mặc và trời đất, vô cùng thông thuận.

Ta chính là trời, trời chính là ta!

Sở Mặc có thể tùy lúc tùy nơi dung nhập vào trong bầu trời này.

Sở Mặc đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nên sớm biết được, tâm pháp Thiên Ý Ngã Ý thật ra đúng là công pháp kiếp trước hắn tu luyện. Chỉ khi có Thương Khung Thần Giám mới có thể hoàn toàn tu luyện được nó, nếu không... cho dù ai có được cũng chỉ coi như đó là một bộ công pháp không tệ, nhưng cơ bản là không phải là đỉnh cấp. Còn Thương Khung Thần Giám, cũng chỉ có Sở Mặc mới thật sự khống chế và kích hoạt được nó.

Sở công tử đời trước tuy là tính tình nhân hậu, nhưng cũng vô cùng thông minh. Mặc dù bị buộc phải luân hồi nhưng trên thực tế cũng để lại đường lui cho mình.

Thiên Ý Ngã Ý chính là một loại trong đó.

Sở Mặc tuy là trong cảnh giới chưa đột phá tới cấp bậc Thái thượng, nhưng như hắn nói, chiến lực của hắn đã sớm có thể trấn áp được tu sĩ cảnh giới Thái thượng rồi. Thật ra, những năm gần đây Sở Mặc cũng đã từng thử công kích gông cùm Thái thượng, nhưng quá khó khăn. Gông cùm của hắn cắm trong cơ thể của hắn, bởi vì cơ thể của hắn quá mạnh mẽ, hoàn toàn hơn hẳn sinh linh Tổ cảnh. Muốn phá thể mà ra, thành công tiến vào cảnh giới Thái thượng, đối với Sở Mặc là một chuyện tương đối khó khăn.

Nhưng Sở Mặc cũng không gấp. Hắn đi con đường không giống với những tu sĩ đó.

Người như Đông Phương Hằng Thái và Đông Phương Vân Lạc, đạo hạnh của họ vô cùng cao thâm, Nguyên Thần mạnh mẽ đến mức không có gì hơn được. Nhưng cơ thể của họ cũng là lớn nhất. Nếu không... chodù có Vô Cực Thái thượng âm thầm ra tay tương trợ, Sở Mặc muốn dễ dàng chém đầu của họ cũng khó mà làm được.

Lúc này, càng ngày càng nhiều sinh linh Hôi Địa đều đã đến nơi.

Liệp Bạo đến cuối cùng, dẫn quân đoàn tinh nhuệ của mình cùng xông tới.

Nơi này tinh khí quá nồng đậm, đối với sinh linh Hôi Địa suốt năm gian khổ thì nơi đây chính là tiên cảnh trước nay chưa từng đặt chân tới.

Chỉ có điều, từ đồng âm với tiên cảnh, là cạm bẫy! Nhưng Sở Mặc hoàn toàn không vội kích hoạt cái bẫy này. Hắn chỉ ngồi rung đùi xem náo nhiệt, nhìn đám sinh linh Hôi Địa Liệp Tộc kia ở trong tinh khí nồng đậm không thể hơn được nữa đó hoan hô, nhảy nhót, tận tình khiêu vũ.

Đúng vậy, rất khó tưởng tượng, một đám sinh linh Hôi Địa không giống với mình lại có sở thích đó. Ngay cả Liệp Bạo- đại tướng quân tiên phong cũng không nhịn được mà khua tay múa chân.

Chỉ có điều coi như là nó chưa quên chính sự, bắt đầu thông báo với Liệp Thần lão tổ: Ở chỗ phế tích vương tộc Sở thị đã hoàn toàn trống trải. Tên Mặc công tử kia... có tám, chín phần mười đã chạy đi rồi. Khi nhận được tin này Liệp Thần sướng phát rồ, cùng đi với đám trưởng lão của cổ tộc Đông Phương đi như bay cùng mấy trăm tỉ sinh linh Liệp tộc, chen chúc đi tới.

Số lượng này quả thực đáng sợ!

Chiếm cứ một khoảng hư không lớn, đông nghịt, che khuất bầu trời, tung hoành trong không gian của Thông đạo.

Các trưởng lão của cổ tộc Đông Phương đều hơi buồn bực. Bọn họ dù thế nào cũng thật không ngờ, phế tích vương tộc Sở thị vậy mà lại trống huơ trống hoác. Sở công tử cái thế vô song kia... vậy mà lại chạytrốn?

Mẹ kiếp, nói gì mà xây dựng lại phế tích? Nói gì mà cả thế gian là địch cũng không sợ? 13 cổ tộc còn chưa hoàn toàn liên hợp lại, tại sao ngươi lại chạy thoát rồi? Còn biết xấu hổ hay không?

Chỉ có điều đám trưởng lão cổ tộc Đông Phương cũng đều rất cố chấp. Bọn họ cũng không quá tin tưởng tin tức do lính tiên phong của Liệp Tộc truyền lại. Bởi vì tin đó nói cả hai cột cờ bên kia cũng không thấy nữa.

Hai cột đó nhất định là một cái cột treo cổ lớn nhất trong lòng tất cảđệ tử cổ tộc Đông Phương... không phải, là hai cái!

Treo trên đó là đầu của hai lão tổ Thái thượng cổ tộc Đông Phương!

Đám trưởng lão này mấy ngày trước đã nhận được mấy tin tức chuẩn. Mà tin đó chính là nguyên nhân hoàn toàn đả động được Liệp Thần.

Tin tức đó nói Cổ Tổ Thái thượng không ra tay với Sở Mặc. Hai Cổ Tổ cổ tộc Thái thượng sở dĩ bị Sở Mặc chém đầu là vì hai đại năng trấn thủ Thông đạo ra tay! Bọn họ đang âm thầm chống lưng cho Sở Mặc. Tuy là không có ai biết vì sao, nhưng mọi

người rốt cuộc hiểu rõ Cổ Tổ Thái thượng vì sao lại không thể ra tay đối phó với Sở Mặc, cũng đều hiểu nguyên nhân hai vị Cổ Tổ gặp nạn.

Ngay từ đầu, những trưởng lão đó rất sợ hãi. Thậm chí là tuyệt vọng. Bởi vì hai đại năng ra tay ai có thể ngăn cản được chứ?

Chỉ có đều rất nhanh lại có tin tức truyền tới, nói hai đại năng đó chỉ là không cho phép Cổ Tổ cảnh giới Thái thượng ra tay với Sở Mặc, còn những người khác... tùy ý!

Sau khi nghiêm túc phân tích cẩn thận, những trưởng lão cấp cao rốtcục hiểu thế cục bây giờ là như vậy. Cho nên, bọn họ dùng cái này để bàn điều kiện với Liệp Thần lão tổ, rốt cục cũng làm cho Liệp Thần yên lòng hợp tác với bọn họ.

Bình luận