Thí Thiên Đao

Chương 2187: Sinh linh Hôi Địa xâm lấn (2)


Liệp Bạo cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên ra tay, nghiêm khắc cho tên trẻ tuổi đó một bạt tai. Bốp!

Cái tát đó vừa vang lại vừa giòn, đánh cho tên thanh niên đó tỉnh cả mộng.

Vẻ mặt tức giận nhìn Liệp Bạo:

- Ngươi tại sao lại đánh ta?

- Con mẹ nó mày cho rằng ông đây ngu đúng không? Trên thế giới này chỉ có nhân tộc chúng mày thông minh thôi đúng không?

Trong đôi mắt của Liệp Bạo bắn ra ánh sáng vô cùng nguy hiểm, lạnh lùng nhe răng nói:

- Nếu như người kia đơn giản như mày nói, gia tộc các người sẽ bị một mình hắn đánh đuổi chạy té khói thế hả? Mẹ kiếp, nhóc con, đừng nghĩ đám gia tộc các người bây giờ đang hợp tác với Liệp Tộc ta thì ngươi sẽ được an toàn. Ông đây đã lâu không được ăn thịt người rồi! Nhìn ngươi da dày thịt béo thế này, nhất định ăn rất ngon!

- Ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy!

Người thanh niên đó phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, trên người cũng phát ra khí tức Tổ cảnh cường đại.

- Ha ha ha ha, nhóc con này, ta có thể coi động tác này của ngươi là một loại khiêu khích không? Đối mặt với đệ tử cổ tộc Đông Phương đang bùng lên khí tức mạnh mẽ, mặt Liệp Bạo khinh thường cười nhạt, hoàn toàn không để trong mắt. Từ tốn nói:

- Ông đây bây giờ còn chưa đói bụng! Thức thời thì đừng có trêu tức ông đây! Nói tất cả những chuyện ngươi biết cho ta, tên Mặc công tử kia mạnh như nào. Phế tích của vương tộc Sở thị rốt cuộc có huyền cơ gì! Thiếu một chữ thì ta sẽ treo ngươi lên trước... sau đó sẽ giết!

Liệp Bạo cố ý vươn lưỡi cực dài ra liếm môi, vẻ mặt tà mị nhìn tên đệ tử cổ tộc Đông Phương tướng mạo thanh tú lại anh tuấn.

Nghe những câu chữ vô cùng thô bỉ đó, tên đệ tử trẻ tuổi của cổ tộcĐông Phương tức đến mức vành mắt đỏ cả lên, nhưng cố nén lại. Trước khi tới, trưởng lão cũng đã nói cho gã biết đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Mình có thể sẽ chết trên tay của người vương tộc Sở thị, cũng có thể sẽ bị đám sinh linh Liệp Tộc Hôi Địa xé nát. Bởi vì chủng tộc thấp hèn lại có IQ thấp của Hôi Địa đó hầu hết là không nói đạo lý gì.

Nhưng gã vẫn cố nín nhịn. Sự thống hận với Sở Mặc đã sớm vượt qua cả sinh tử.

Lúc trước Sở Mặc dẹp yên đại thành của cổ tộc Đông Phương, may mắn gã lẩn trốn cùng một đám đệ tử cổ tộc Đông Phương. Cho nên, uythế của Sở Mặc coi như tương đối rõ. Lập tức nói tường tận về năng lực của Sở Mặc cho Liệp Bạo biết.

- Ngươi nói thật cho ông đây, 2 Cổ tổ cảnh giới Thái thượng của cổ tộc Đông Phương các người đến cùng là có bị Mặc công tử kia chặt đầu treo trên cột cờ hay không?

Liệp Bạo quan tâm chuyện này nhất.

Bởi vì chỉ cần trở tay đã có thể tiêu diệt một Cổ Tổ chủ thành, tuy là cũng cần sức chiến đấu cực cao nhưng không phải chỉ có Thái thượng là có thể làm được. Chỉ có điều nếu thật sự có thể chặt đầu Thái thượng xuống treo trên cột cờ, vậy thì cũng không phải sinh linh Tổ cảnh có thểlàm được.

Chúng nó muốn toàn bộ tài nguyên trên lãnh thổ này, nhưng còn chưa đến mức điên! Những chiến sĩ Liệp Tộc dưới quyền có thể đi chịu chết, nhưng nó còn muốn sống thật khỏe mạnh!

Tên con cháu cổ tộc Đông Phương nói:

- Bên ngoài tuy là đều truyền như thế nhưng ta cũng không nhìn thấy tận mắt, hơn nữa ta cũng không cho chuyện đó là thật.

Liệp Bạo giơ tay lên vẫy nhẹ, tất nhiên là không coi tên đệ tử cổ tộc Đông Phương đó ra gì:

- Ngươi tốt nhất nhanh nói thật đi, nếu không, một khi gặp chuyện không may, ta là người đầu tiên giết chết ngươi!

Nói rồi Liệp Bạo vung tay lên:

- Quân đoàn 10, quân đoàn 9... đi vào trước.

Ầm!

Ầm!

Trong hư không truyền tới hai luồng khí tức kinh khủng. Hai loại sát khí kinh thiên bùng lên. Sau đó, khoảng 20 triệu sinh linh Hôi Địa xông thẳng tới phế tích vương tộc Sở thị. Chúng đỏ mắt với sinh cơ vô tận trong đó, đỏ mắt cả nửa ngày rồi!

Còn nếu nói nguy hiểm... không thấy hai hàng binh chỉnh tề thẳng tắp đó hay sao? Chúng nó còn sợ gì chứ?

Hai quân đoàn sau khi xông vào thì Liệp Bạo lại đợi rất lâu vẫn không phát hiện ra điều gì dị thường. Nó cau mày, lẩm bẩm:

- Làm sao lại cảm giác hơi không đúng nhỉ? Không nên an tĩnh như thế chứ? Lẽ nào những người đó biết chúng ta muốn tới... nên bị dọa chạy rồi? Liệp Bạo biết chỗ duy nhất sinh linh Hôi Địa có thể khiến cho tu sĩ Thông đạo sợ hãi chính là số lượng rất nhiều của bọn họ.

Hàng tỉ sinh linh đánh không lại, vậy một tỉ, còn không được thì 10 tỉ, nếu vẫn không được thì trăm tỉ, triệu tỉ... thậm chí nhiều hơn.

Trong Hôi Địa cái gì cũng thiếu, quả thực chết vì nghèo! Duy nhất không thiếu chính là sinh linh!

Đám lính tiên phong đó của nó chỉ có mấy tỉ sinh linh Hôi Địa đã coi như vô cùng thiếu thốn rồi. Liệp Thần dẫn theo mấy trăm tỉ sinh linh Hôi Địa, đó mới là khủng bố. Cho dù tu sĩ cảnh giới Thái thượng đối mặt với đám sinh linh Hôi Địa đó cũng không dám tiếp xúc chính diện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Liệp Thần dám nhận nhiệm vụ này.

Điển hình của việc lắm kiến cắn chết cả voi!

Bởi vì... đám sinh linh đến từ Hôi Địa đó là một đám kiến khá kinh khủng!

Lúc này, ở đây, dưới tình huống Liệp Bạo và tất cả sinh linh Hôi Địa không biết gì, có mấy ánh mắt đang yên lặng quan sát chúng nó. Ở chỗ cột cờ!

Hai cái đầu của Cổ Tổ Thái thượng treo trên cột cờ cũng vẫn ở đó.

Chỉ là sinh linh ở phía dưới cũng đều không nhìn thấy mà thôi.

Sở Mặc nhìn Đông Phương Hằng Thái và Đông Phương Vân Lạc, vừa cười vừa nói:

- Hậu thế của các người thật là có tiền đồ đấy!

Đông Phương Hằng Thái mở mắt, lạnh lùng nhìn Sở Mặc:

- Mặc công tử, ngươi cũng không cần phải ở đây nói mát. Không có ý gì? Đổi lại là các người cũng sẽ lựa chọn như vậy. Một là kẻ thù của chủng tộc, một là kẻ thù của gia tộc. Kẻ thù của gia tộc đương nhiên xếp đầu tiên! Điều này chẳng có gì đáng giá để do dự.

- Không phải, ta không ngạc nhiên. Ta là thật sự bội phục hậu thế của hai người. Bọn họ thực sự đang cố để ưu tú.

Sở Mặc vẻ mặt thành khẩn.

Đông Phương Hằng Thái bĩu môi, lòng nói tin ngươi mới là lạ! Sở Mặc nói:

- Ta thật không nghĩ tới bọn họ sẽ dẫn sinh linh Hôi Địa qua đây. Hơn nữa nhìn thì có vẻ tới để thăm dò các cổ tộc đây. Nếu không phải sợ những tu sĩ trong Thông đạo sẽ liên hợp lại đối kháng với 13 cổ tộc của các ngươi, chắc là bọn họ đã làm vậy rồi.

Đông Phương Hằng Thái cười lạnh nói:

- Thì sao? Cho dù đám súc sinh đó tới đối phó tên súc sinh ngươi thì là chó cắn chó thôi, một miệng toàn lông!

Bình luận