Thí Thiên Đao

Chương 2186: Sinh linh Hôi Địa xâm lấn (1)


Lão bộc cũng vậy. Trong thành có nhiều chuyện cần ông xử lý. Lão nhân đã sống trăm vạn năm một lần nữa tràn đầy sức sống. Hiện tại ông không còn là lão bộc nữ mà đã trở thành đại quản gia của Vương tộc.

Dù hiện tại Vương tộc chỉ có Sở Mặc, Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Ycộng thêm Lão Hoàng, nhưng lão bộc vẫn rất vui vẻ. Mỗi ngày đều khá khoái hoạt.

Chỉ có Lão Hoàng vẫn ngồi bên Sở Mặc hàng ngày, không đi đâu cả.

Nên khi đám Khôi Địa sinh linh thỏa thuận xong với người cổ tộc Đông Phương, tìm đến ranh giới phế tích, nhìn tình cảnh mà đờ ra.

Vì trước mắt chúng chỉ có một quốc gia với lãnh thổ rộng lớn tràn đầy sức sống, hoàn toàn không có một chút xíu cản trở nào. Cứ giống như một mỹ nữ nhắm mắt đứng im trước mặt ngươi vậy.

Đám sinh linh Hôi Địa đó kích động bật cười ha hả! Thậm chí còn hơi điên cuồng! Chúng nó khó mà tưởng được thế gian này lại có nơi có tinh khí đậm đặc như này. Hôi Địa nơi chúng nó sinh tồn khác với Thông đạo, nhất định là chỗ đổ rác! Khi so sánh với lãnh thổ mênh mông bát ngát này thì rõ ràng là ngay cả nhà vệ sinh cũng không bằng.

Nơi này quá tốt đẹp!

Đa số sinh linh Hôi Địa thậm chí không nhịn được mà chảy nước dãi. Kích động phát khóc lên được! Chỉ có điều thủ lĩnh của đám sinh linh Hôi Địa đó vẫn tương đối cẩn thận. Tuy là tất cả thuộc hạ đều có thể dùng để quyết tử, nhưng nó nhất định phải cam đoan lợi ích của mình không bị tổn thất.

Cho nên, đầu tiên nó trấn an những sinh linh Hôi Địa đang xôn xao cả lên. Sau đó nó đi về phía trước. Nó nghe nói trên lãnh thổ thần kỳ này có chú lực cực kinh. Cho nên, nó rất cẩn thận phái hai tên thuộc hạ đi trước tìm hiểu một phen.

Hai sinh linh Hôi Địa tướng mạo xấu xí. Mặc dù là hình người nhưng cho dù ai thấy cũng sẽ không coi họ thành người mà đối đãi được. Sinh ra da như cá xấu, đầu như linh cẩu, phía sau còn có một cái đuôi dài ngoẵng bén nhọn. Hai chân to khỏe nhìn qua vô cùng khổng lồ, có lực. Chi trên thì hơi nhỏ hơn, nhưng móng vuốt lại dài như chim ưng, phía trên lóe ra ánh sáng lạnh, vô cùng sắc bén.

Chúng nó dường như cũng hơi sợ truyền thuyết đó, tốc độ đi lên trước rất chậm.

Thủ lĩnh của sinh linh Hôi Địa nổi giận gầm lên một tiếng:

- Nhanh lên chút! Hai con quỷ xấu xí run bắn, tăng tốc lên. Kiên trì đi vào lãnh tổ tinh khí nồng đậm chưa từng đặt chân tới.

Chỉ có điều sau khi đi vào thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngược lại, tinh khí vô cùng đậm đặc đó dường như không có giới hạn mà điên cuồng thẩm thấu vào trong cơ thể bọn nó. Cơ bản không cần vận công pháp, cơ bản không cần chủ động tu luyện, nhắm mắt nằm ngủ thôi cũng có thể tăng lên nhanh chóng.

- Trời ơi!

- Trời cho ta! Hai sinh linh xấu xí của Hôi Địa kích động đến mức tý nữa thì trào nước mắt.

- Đây là nơi tốt đẹp nhất trên đời này!

- Đây là thế giới xinh đẹp nhất ta từng thấy!

Chúng nó đứng đó khua tay múa chân hét to, hưng phấn ôm lấy nhau.

Cảnh đó nhìn thế nào cũng cảm giác hơi hài hài. Thủ lĩnh của bọn nó lại lạnh lùng quan sát, không bị biểu hiện giả dối đó lừa gạt. Có thể khiến cho thế lực kinh khủng như cổ tộc Đông Phương trả giá cao như vậy, chẳng nhẽ một chút nguy hiểm cũng không có sao?

Thủ lĩnh đám sinh linh Hôi Địa này là một thanh niên khoảng ba mươi mấy tuổi. Từ trên người của nó không tìm được chút tương tự nào với hai tên xấu xí, nhưng nó cũng giống với hai tên xấu xí cùng với hàng tỉ đại quân phía sau.

Đều đến từ một chủng tộc! Liệp Tộc!

Chính là hậu thế của Liệp Thần lão tổ từng theo Ô Long tướng quân đại chiến một trận.

Người thanh niên này không có tên, nhưng sau nó lại tự mình lấy một cái tên, gọi là Liệp Bạo. Tu vi của nó cũng đã đạt tới Tổ cảnh hậu kỳ. Ở Hôi Địa, chưa nói tới có bao nhiêu nổi tiếng, nhưng ở nội bộ Liệp Tộc, nó vẫn rất có uy vọng.

Lần này đánh tới đây cùng Liệp Thần lão tổ, phụ trách đàm phán với gia tộc Đông Phương là Liệp Thần lão tổ. Liệp Bạo coi như là tướngquân tiên phong.

Nhận binh qua đây trước thăm dò thực hư. Liệp Thần lão tổ dẫn theo đội ngũ lớn hơn, dưới sự chỉ dẫn của con cháu trong cổ tộc Đông Phương đang dò xét giang sơn này... bởi vì đôi bên có hiệp định chỉ cần có thể công phá phế tích của Vương tộc Sở thị, chỉ cần có thể chém đều Sở Mặc, như vậy, địa bàn mênh mông vô bờ này chính là của Liệp Thần lão tổ rồi!

Sinh linh Hôi Địa... rốt cục có ngày có thể hoành hành trong Thông đạo chẳng phải kiêng kỵ gì nữa! Cho dù tương lai cổ tộc có trở mặt tới đây thảo phạt, nhưng khi đó, một đám cao cấp trong Liệp Tộc đã sớmdẫn theo nhóm tinh nhuệ vơ vét tất cả những thứ tốt nhất ở vùng này, chẳng còn gì nữa rồi.

Đôi bên ai cũng không tin được ai, không nói tới tin tưởng, chỉ là hợp tác dựa trên lợi ích mà thôi.

Tên Liệp Bạo nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng trên thực tế, nó cũng chẳng phải thằng ngu. Trong lòng rất rõ, thời khắc mấu chốt, Liệp Thần lão tổ sẽ không chút do dự bỏ qua cả nó. Đây chính là tác phong trước sau như một của sinh linh Hôi Địa. Nó sớm đã quen rồi.

Cho nên nó vô cùng cẩn thận nhìn 2 tên ngu ngốc đứng kia nhảymúa chúc mừng. Liệp Bạo không khỏi tức giận quát lớn:

- Tiếp tục đi sâu nữa vào! Ông đây bảo chúng mày đi thăm dò, không phải để chúng mày đi làm mấy kẻ tham ăn! Ngu dốt! Không muốn chết thì nhanh chóng thâm nhập vào!

Hai tên bị Liệp Bạo làm cho sợ hết hồn. Nhớ tới sự hung tàn của Liệp Bạo những ngày qua thì đều rùng mình một cái, sau đó thận trọng tìm kiếm sâu hơn.

Càng vào bên trong, tinh khí càng nồng hơn. Quả thực là nồng đến không còn gì nồng hơn nữa. Đến cuối cùng, hai tên sinh linh Hôi Địa của Liệp Tộc tiện tay nắm một cái cũng có thể nắm được một xấp đầy tinh khí.

Sau đó nuốt nuốt xuống, có cảm giác lâng lâng như trên mây.

- Đại tướng quân! Không có nguy hiểm!

- Đại tướng quân, ở đây rất an toàn!

Hai tên đó thả thần thức ra thâm nhập vào phạm vi hơn tỷ dặm nơi này nhưng cũng không cảm nhận được bât kỳ nguy cơ nào nên truyền thẳng tin tức lại cho Liệp Bạo. Lúc này, Liệp Bạo đưa ánh mắt về phía một tên trẻ tuổi ở bên cạnh, trầm giọng nói:

- Không phải nói tên Mặc công tử kia ở giải đất này dựng lên hai cột cờ à? Sau đó treo đầu hai lão tổ Thái thượng của các người lên? Tại sao lại không phát hiện ra?

Người trẻ tuổi đó nói:

- Đây rõ ràng là đồn bậy mà! Lấy cảnh giới của Sở Mặc làm sao có thể động vào trưởng lão cảnh giới Thái thượng của chúng ta được?

Bình luận