Thí Thiên Đao

Chương 2184: Ma vương hay vĩ nhân (2)


- Sở Mặc là đại ma vương, khủng bố đến mức ăn được thịt người.

Tin tức lan tràn. Ngay cả sinh linh Khôi Địa đang xâm lấn thông đạocũng biết thông đạo có một đại ma vương.

Thật ra cổ tộc Đông Phương vẫn còn một bộ phận nòng cốt, một nhóm con em vẫn đang chiến đấu với sinh linh Khôi Địa. Đối mặt với tình cảnh bi thảm của gia tộc, nhóm con em này rống giận:

- Chúng ta đang vật lộn với đám sinh linh Khôi Địa, tên Sở Mặc kia lại ở sau lưng hủy gia viên của chúng ta, giết sạch người thân của chúng ta. Hắn không phải là người, nhất định phải trừng phạt thật nghiêm khắc.

Rất nhanh có người đứng về phe họ, hầu như là người của mười hai cổ tộc còn lại. Đám người lên tiếng ủng họ cũng là chủ lực chống sinh linh Khôi Địa, đương nhiên, đối tượng chịu chết vẫn là những người trên Phong thần bảng.

- Không thể để cho anh hùng đổ máu rồi còn phải rơi lệ.

- Nhất định phải giết chết đại ma vương Sở Mặc!

- Sở Mặc phải chết!

Mặc dù bây giờ chỉ có một nhà Đông Phương gặp nạn nhưng ai biết đối tượng Sở Mặc hạ thủ tiếp theo là ai? Nhất là những cổ tộc gầnVương tộc Sở thị lại càng bất an hơn.

Các trưởng lão đều cầu xin lão tổ xuất sơn, trấn áp Sở Mặc. Dưới cái nhìn của họ, Sở Mặc dù có thể lấy đầu của một hai Thái thượng nhưng có mạnh đến đâu thì tuyệt đối không đánh lại được Thái thượng Cổ tổ mười hai nhà liên kết.

Nhưng bọn họ lại phải thất vọng, tất cả Thái thượng của mười hai gia tộc lại trầm mặc, không một ai đứng ra nói chuyện, càng không giải thích điều gì.

- Lẽ nào lão tổ đã bỏ chúng ta mà đi? Sở Mặc có thể tru diệt cả Thái thượng, ai có thể là đối thủ của hắn chứ?

- Chúng ta đang chống lại sinh linh Khôi Địa, hắn lại đánh lén sau lưng. Cuộc sống không thể như vậy được, phải nghĩa cách giết Sở Mặc.

Đủ mọi loại bán tán, sau khi tranh luận đến mức cao nhất đã có đột phá, tin tức từ chiến trường cổ tộc Đông Phương được truyền ra.

Một con em nòng cốt có thân phận địa vị của gia tộc Đông Phương đã đứng ra đàm phán với sinh linh Khôi Địa. Gã dùng một lượng lớn tài nguyên để mua đám sinh linh Khôi Địa, sau đó đình chiến toàn diện.

Vài ngày sau, vô số sinh linh Khôi Địa bắt đầu tiến tới phế tích Vương tộc Sở thị. Sự kiện này khiến rất nhiều người trong thông đạohoảng sợ.

Chuyện gì thế này? Không phải tu sĩ trong thông đạo là kẻ thù không đội trời chung với sinh linh Khôi Địa hay sao?

Thù hận giữa hai bên còn cao hơn cả thù hận giữa Vương tộc và mười ba cổ tộc ý chứ. Con trai trưởng của cổ tộc Đông Phương làm như vậy không sợ khiến nhân thần cộng phẫn hay sao?

Thực tế cũng không như tưởng tượng. Sau khi đình chiến, người của gia tộc Đông Phương cung cấp nhiều tài nguyên cấp cao cho sinh linh Khôi Địa, sau đó dùng cái giá cao nhất, yêu cầu sinh linh Khôi Địa lấyđầu Sở Mặc, hủy diệt Vương tộc thì toàn bộ cổ tộc Đông Phương sẽ dùng toàn bộ lãnh thổ, tài phú đưa cho đám sinh linh này.

Điều kiện này quá điên cuồng. Một cổ tộc khổng lồ, có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên khiến người ta đỏ mắt.

Thế mà lại dám đưa hết cho kẻ thù truyền kiếp như sinh linh Khôi Địa chỉ để giết Sở Mặc, diệt Vương tộc Sở thị thêm một lần. Từ đó có thể thấy oán thù song phương đã cao hơn cả cừu hận giữa tu sĩ thông đạo và sinh linh Khôi Địa rồi.

Đến lúc này, sự thật trăm vạn năm về trước đột nhiên sáng tỏ. Baogồm cả nguyên nhân vì sao Vương tộc Sở thị bị hủy diệt. Không phải do Đại tổ phẫn nộ mà là âm mưu của mười ba cổ tộc.

- Bọn họ đúng là một đám tiểu nhân vô sỉ! Bọn họ là ai, bọn họ chính là đám lão tổ Thái thượng của mười ba cổ tộc kia đấy.

- Trăm vạn năm trước Vương tộc Sở thị xuất hiện một thiên tài chân chính. Người đó là Sở Mặc, được xưng tụng là Sở công tử cái thế vô song hay Mặc công tử. Hắn là thiên tài chân chính cũng là một người khiêm tốn. Hắn là một người tốt bụng, thương hại đám sinh linh trên Phong thần bảng, cho rằng vạn vật chúng sinh đều bình đẳng, không có lí nào mà có nhóm bị khống chế vô sỉ như thế. Đây chính là sỉ nhục lớncủa giới tu hành.

- Mặc công tử nghiên cứu rất nhiều năm, cuối cùng cũng nghiên cứu ra cách phá giải Phong thần bảng, hắn có thể chém đứt thần cách của sinh linh trên Phong thần bảng. Hắn có thể giúp họ tự do. Nguyên bản, hắn trở thành người vĩ đại nhất của thông đạo. Nhưng hành động của hắn lại gây tổn hại lợi ích cho các gia tộc chưởng quản lệnh bài Phong thần, dao động căn cơ của họ. Vì thế, thiên tài vĩ đại bị hãm hại.

Sau nhiều năm yên lặng, cuối cùng Sở Sở cũng xuất thủ. Nàng đưa ra những tin tức này để những người trong thông đạo không u mê nữa.

Chiêu này quá độc ác nhưng lại rất đúng lúc. Dưới sự dẫn dắt của con em các cổ tộc, toàn bộ thông đạo đã cực kỳ oán giận Sở Mặc, ngay cả nhiều tu sĩ không rõ chân tướng cho lắm cũng bắt đầu có ấn tượng không tốt với hắn.

Đúng lúc này, Sở Sở xuất thủ. Giờ nàng cũng đã thức tỉnh, có lại trí nhớ kiếp trước. Mấy năm nay, nàng đã bí mật liên hệ với Sở Mặc mấy lần nên nắm được khá nhiều, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đưa tin. Mỗi tin tức đều đã suy tính kỹ càng mới thông báo.

Nàng công bố rộng rãi chuyện năm xưa mười ba cổ tộc hợp lực tiêudiệt Vương tộc Sở thị, cả chuyện Sở công tử bị bức tử nữa. Mười ba cổ tộc vì che đậy chuyện mình làm đã hủy diệt lịch sử, khiến lịch sử của thông đạo bị đứt gãy. Vô số năm tiếp theo, mười ba cổ tộc lại không ngừng phái người bí mật tiêu diệt đệ tử huyết mạch của Vương tộc.

Ba tin tức này khiến mười ba cổ tộc trở tay không kịp. Mỗi một tin đều tạo nên một ngòi nổ. Cái sau mạnh hơn cái trước.

Dù nhiều năm qua chưa có ai cảm thấy mười ba cổ tộc là gia tộc chính nghĩa gì đó nhưng cũng không nghĩ họ là người đại gian đại ác. Tuy bọn họ nắm Phong thần bảng trong tay nhưng là vì tuân theo mệnh trời thôi. Nhưng hiện tại, nhờ mấy tin tức Sở Sở đưa ra, các sinh linh bất chợt phát hiện sự thật khác hoàn toàn so với họ tưởng tượng.

Thái thượng Cổ tổ của mười ba cổ tộc lại âm hiểm, độc ác. Vì lợi ích của bản thân, họ chẳng những bức tử Sở công tử lại đồng loạt ra tay, tiêu diệt Vương tộc Sở thị chỉ trong một đêm. Sau đó, họ còn vu oan cho một Đại tổ, không tiếc hủy diệt vô số cổ điển, phá hoại lịch sử để che đậy chân tướng.

- Đúng là quá đáng. Không nghĩ Thái thượng Cổ tổ của mười ba gia tộc lại là người như vậy.

- Bọn họ quá âm hiểm. Ta vẫn cho rằng đến cảnh giới như họ thì sẽ có lòng dạ rộng lớn. Đúng là ta quá ngây thơ rồi.

Bình luận