Thí Thiên Đao

Chương 2179: Tàn sát


Đông Phương Vân Lạc bĩu môi, trầm mặc. Đúng vậy, cùng lắm sự việc năm đó lại tái diễn một lần nữa. Lão nhớ lại thời kỳ huy hoàng hưng thịnh của Vương tộc Sở thị, có chút thất thần. Đến một cảnh giới nào đó cũng có khi sẽ sa cơ lỡ bước.

Tựa như Vương tộc Sở thị năm đó huy hoàng như thế nhưng cũng bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Thái thượng như bọn họ, dù là lão tổ của cổ tộc, theo bản năng bỏ quên hoặc không nghĩ đến, một ngày kia, gia tộc của bọn họ cũng giẫm vào vết xe đổ của Vương tộc, cũng có thể sụp đổ hết trong một đêm. Giờ nghĩ đến, trong lòng có hối hận không? Không có. Dù có quay lại thì họ vẫn sẽ làm như vậy. Đây là bản tính, không thể sửa được.

Sở Mặc không xuất thủ, chỉ tùy ý nhìn trăm vạn tòa sát trận đang cắn xé đám người kia.

Trình độ của hắn đã vượt qua trình độ tu sĩ Tổ cảnh. Đối với các tu sĩ Tổ cảnh thông thường, sát trận do Sở Mặc bày ra là một cơn ác mộng, rơi vào đó chính là rơi vào địa ngục.

Không có máu thịt văng tung tóe, những sát trận này giết người một cách rất nghệ thuật. Sau khi các tu sĩ bị nó cắn nuốt, hóa thành tinh khívô tận, được truyền qua một số con đường để rót vào mặt đất của Vương tộc Sở thị.

Sở Mặc không rõ cơ cấu của quân đoàn này, nhưng hắn không lo quan tâm, vì đã tới đây, thì đều muốn giết hắn, chẳng có kẻ nào là người vô tội cả.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Đông Phương Vân Lạc, từ tốn nói:

- Ta để ngươi đi tìm đồng bọn nhé.

Vừa nói xong, thân hình Sở Mặc lóe lên, trực tiếp biến mất. Lão Hoàng rú một tiếng, sau đó cũng hóa thành một luồng sáng đuổi theo SởMặc.

Đông Phương Vân Lạc nhịn không được thở dài:

- Gia tộc Đông Phương… đã bị hủy rồi.

Sở Mặc đi vào vùng đất của gia tộc Đông Phương. Mỗi tấc đất nơi đây đều từng là địa bàn của Vương tộc Sở thị. Hiện tại, nó lại thuộc về nhà Đông Phương.

Sở Mặc triển khai thần niệm bao phủ vùng đất, nháy mắt liên kết với mạch đất chỗ này.

- Lão thất phu Đông Phương Hằng Thái, ngươi lăn ra đây, ta dẫn ngươi đi làm bạn với huynh đệ ngươi.

Sở Mặc dùng thần niệm khiêu khích. Hắn không biết quan hệ giữa hai lão, lễ ra hai người họ không thể là huynh đệ được nhưng Sở Mặc chẳng để ý.

Trong khu vực này, các sinh linh bị thần niệm của Sở Mặc đè ép, run lẩy bẩy, không dám cử động.

Sở Mặc phi lên trời, không ngừng tìm kiếm Đông Phương Hằng Thái. Hắn tìm nửa ngày mà chưa thấy đâu, nhịn không được trêu đùa:

- Đông Phương Hằng Thái, không phải ngươi chạy rồi chứ? Lágan nhỏ quá nhỉ. Thái thượng Cổ tổ, chúa giả của thông đạo lại không dám ra đánh với ta một trận à? Ta đưa ngươi đến làm bạn với huynh đệ của ngươi mà.

Tốc độ của Sở Mặc rất nhanh, trong một thời gian ngắn, hắn đã đi được cả vạn dặm. Phía trước có một tòa thành lớn của cổ tộc Đông Phương, phạm vi lên đến triệu dặm. Trong thành vô cùng phồn hoa. Đây là một thành chủ chốt của gia tộc Đông Phương. Toàn bộ người trong thành là con cháu dòng chính của gia tộc.

Sở Mặc dùng thần niệm, tay hắn xuất hiện các ánh sáng bạc. Mảnh đất phía dưới run lên. Giống như bị người ta nhấc lên, cả vạn dặm đất đai nháy mắt chấn động. Tòa thành cổ phía trước sụp đổ trong nháy mắt.

Vô số đệ tử Đông Phương cổ tộc bay lên trời. Bọn họ cực kỳ sợ hãi. Tiếng ai oán, tiếng mắng nhiếc… vang lên không ngớt.

Đồng thời, cũng có không biết bao nhiêu sinh linh bị chôn vùi trong nháy mắt này. Sức mạnh của Sở Mặc rất huyền diệu, hủy đi tòa thành, hủy đi mạch đất nhưng lại không giết sinh linh ở đó.

Các sinh linh ở đây là các tu sĩ chân chính, không ai sẽ bị chết vì cáiáp lực này. Nên có rất nhiều người bay được lên trời, cả vùng trời toàn người là người.

Bọn họ chưa tỉnh táo hẳn, vẫn đang sợ hãi.

Sở Mặc từ tốn nói:

- Năm xưa biết bao nhiêu sinh linh của Vương tộc Sở thị bị chết trong trận đại kiếp kia. Hôm nay, ta trả lại trận đại kiếp này cho các ngươi, để các ngươi biết, thiện có thiện giả, ác giả ác báo, nhân quả tuần hoàn. Đi đi, đi đến luân hồi đi, kiếp sau đừng sinh ra trong cổ tộc nữa.

Vừa nói, hắn vừa khoát tay, một luồng ánh sáng đỏ ngòm quét qua. Hư không run rẩy, sau đó, các đệ tử cổ tộc Đông Phương đều trực tiếp bị chém thành hai nửa.

Máu chảy thành sông, mà không, phải là thành biển rồi. Bầu trời nhuộm một sắc đỏ. Trên trời là máu, mà dưới đất cũng là máu.

Một kích của Sở Mặc ẩn chứa sát đạo, khiến toàn bộ thần hồn của đám đệ tử kia bị ma diệt.

Dù là cảnh giới nào cũng không tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Đáng sợ hơn là mùi khí tanh nồng nặc, máu hòa khí huyết nhuộm đỏ thiên không. Sở Mặc lẳng lặng đứng, nhìn Lão Hoàng hỏi:

- Đại Hoàng, ngươi thoải mái không?

Mắt Lão Hoàng đỏ lên, nó sủa gâu gâu.

- Thoải mái là tốt, ta cũng thấy thoải mái.

Sở Mặc mặt không đổi sắc nói, tay lại trực tiếp chém giết tòa thành lớn tiếp theo của cổ tộc Đông Phương.

Hắn không thể quên những sự việc trong bản chép tay lúc trước. Hắn có thể tượng tượng năm đó lão bộc chảy huyết lệ vì bản chép tay hắn đọc rất loang lổ. Người khác không biết vệt loang lổ này là gì nhưng đến cảnh giới như Sở Mặc sao có thể không cảm ứng được nó là vết máu chứ.

- Đã ba mươi hai năm kể từ khi Vương tộc bị tiêu diệt. Ta không biết mình có thể làm gì. Ta chỉ là một phế vật, có Đại Hoàng ở bên cạnh ta. Những năm gần đây, ta cố gắng tìm kiếm hậu nhân của Vương tộc. Vương tộc bị tiêu diệt quá nhanh, mấy triệu tòa thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, biết bao nhiêu sinh linh trong đó bị diệt vong. Người ta nói là do Đại tổ làm. Ta không biết thế gian này có Đại tổ hay không, nhưng ta biết có rất nhiều đệ tử của Vương tộc đang bị các cổ tộc bí mật truy sát. Gia tộc Đông Phương là một đám súc sinh. Ta từng thấy bọn họ bắt giết hậu duệ của Vương tộc trở về bái tế. Hơn ba mươi năm qua, cóít nhất hơn một triệu đệ tử về bái tế bị bọn họ giết chết tàn nhẫn. Nữ đệ tử còn bị bọn họ lăng nhục. Ta không thể nhịn được nữa. Ta mang Đại Hoàng xuất thủ, giết rất nhiều đám súc sinh kia. Bọn họ đáng chết. Thế gian này không ai là vô tội. Nhưng ta chỉ có một người, một chó, ta không có năng lực càn quét tất cả bọn chúng. Thiếu gia, đến lúc nào ngài mới có thể trở về để báo huyết hải tâm cừu này đây?

Đây là một đoạn trong bản chép tay của lão bộc. Sau khi xem, Sở Mặc đã trầm mặc rất lâu. Phía trước còn có nhiều đoạn về con em của Vương tộc may mắn sống sót hoặc bị hại nữa.

Bình luận