Thí Thiên Đao

Chương 2178: Hàng trăm vạn sát trận


Mặc dù người bình thường không mời được các Thái thượng này nhưng không có nghĩa là họ lại không bị cám dỗ, còn phải xem người đến mời là ai, quyền lợi là gì nữa. Đúng vậy, dù là Thái thượng cũng cần tài nguyên. Chẳng qua tài nguyên mà họ cần không phải loại tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng được. Nếu có thể bỏ ra nhiều tài nguyên mà họ cần chưa chắc họ sẽ không động tâm.

Đông Phương Thắng đã thử nhưng hiệu quả không tốt lắm. Không phải là không có người động tâm nhưng sau khi nói đối phương là ai, bên kia trầm mặc, thậm chí còn lười không buồn giao tiếp với Đông Phương Thắng nữa.

Không nói lời nào đã có thể nói là nể mặt, nếu là người khác đến nói chuyện có khi còn bị đập một phát chết luôn rồi. Làm gì có nhiệm vụ nào nguy hiểm hơn việc đến di chỉ Vương tộc Sở thị để đánh chết Sở công tử đã chuyển thế đâu? Thế chẳng khác nào bảo bọn họ đi vào một đại tộc đánh chết một Thái thượng khác.

Trong giới tu hành đâu có kẻ ngu. Nên mặc dù lượng tài nguyên khiến họ động tâm nhưng không ai nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này.

Cuối cùng, Đông Phương Thắng đánh tự mình mang đại quân đến chỗ này, thấy Đông Phương Vân Lạc bị hành hạ chỉ còn hơi tàn, cũng gặp mặt Sở Mặc.

- Mặc công tử, ngươi nghĩ làm như thế không khiến người kháccông phẫn ư? Ngươi muốn đối địch với tất cả cổ tộc sao?

Đông Phương Thắng lạnh lùng nhìn Sở Mặc, cố gắng thuyết phục Sở Mặc trả lại đầu của Đông Phương Vân Lạc, sau đó, còn muốn dùng một ít thủ đoạn mê hoặc hắn.

Chỉ cần Sở Mặc đi ra khỏi phế tích, thì cố vô số người muốn giết hắn chứ chẳng phải chỉ mỗi các cổ tộc đâu.

Nhưng Sở Mặc đâu có ngu, hắn nhìn Đông Phương Thắng như nhìn một tên ngốc nói:

- Không phải các ngươi muốn giết ta sao? Tới đi. Đúng là quá kiêu ngạo, quá ngang ngược, không nói thừa câu nào.

Sở Mặc cười lạnh:

- Muốn đánh thì đánh. Các ngươi có nhiều người như vậy lại còn sợ hơn trăm người cỏn con thế này chắc?

Miêu Đại thánh nói:

- Meo meo, ta hơi sợ rồi đó. Ngươi xem, bọn họ đều là Tổ cảnh kìa.

Côn Đại thánh cười:

- Đúng vậy, chúng ta tu luyện nhiều năm như thế rồi mà còn chưalên được Tổ cảnh, không làm được cự đầu, đúng là vô dụng.

Miêu Đại thánh nói:

- Chúng ta kém thế mà họ cũng không dám tiến vào kìa.

Quân đoàn sau lưng Đông Phương Thắng phẫn nộ, những người đó đã bị chọc giận. Bọn họ là ai, sao phải sợ cái đám này chứ? Chỉ là một đống cặn bã sao có thể khiến chúng ta sợ, chúng ta sợ là sợ cái lời nguyền trong phế tích Vương tộc ý.

Đông Phương Thắng nhìn chằm chằm Sở Mặc, lại nhìn đám người hùng hổ bên kia, cắn răng nói:

- Tiến sát vào đi!

Đông Phương Thắng đã làm xong tinh thần động viên. Chỉ cần tiêu diệt được Sở Mặc, sẽ thưởng cho người đó ba bộ kinh thư Thái thượng, cộng thêm toàn bộ tài nguyên tu luyện lên Thái thượng. Những người còn lại cũng được cấp toàn bộ tài nguyên tu tới Thái thượng, nếu chết trận thân nhân sẽ nhận được trợ cấp tương tự.

Đông Phương Thắng dùng thân phận gia chủ của gia tộc Đông Phương, tự mình ký kết trước khi đến đây. Phía trên bản pháp chỉ còn có đại ấn của gia chủ gia tộc Đông Phương, cộng với toàn bộ con dấu của các trưởng lão. Chỉ cần cầm pháp chỉ này đến lúc nào thì lúc đó gia tộc Đông Phương phải thực hiện lời hứa.

Mấy cổ tộc khác cũng ký khế ước với cổ tộc Đông Phương. Chỉ cần Mặc công tử chết, bọn họ sẽ được chia chín phần tài nguyên. Tiền tài động lòng người, ai cũng thế thôi, chẳng qua khác biệt nhau ở số lượng tiền.

Hơn một vạn tu sĩ đều biết tình trạng phế tích Vương tộc nên đều mang theo pháp khí, ít nhất có thể giúp họ chống đỡ một lúc đến khi giết được Mặc công tử thì họ thắng. Bọn họ không để một trăm tám mươi sinh linh còn lại trong đó vào mắt.

- Giết!

Đông Phương Thắng gầm lên, cả vạn tu sĩ Tổ cảnh xông vào phế tích.

Trên cột cờ, Đông Phương Vân Lạc vẫn giữ nụ cười châm chọc, thậm chí còn cười đậm hơn. Dù lão bị phong ấn nhưng vẫn có mắt nhìn. Lão thấy rõ, Sở Mặc bày pháp trận ở đây nhưng lão không muốn nhắc nhở đám người kia. Bọn họ chết hay sống thì quan hệ gì với lão đâu.

Rầm rầm rầm! Một vạn tu sĩ vừa xông vào nháy mắt xuất hiện vô số tiếng nổ. Thanh âm đinh tai nhức óc, kết hợp với nó là các luồng đại đạo kinh khủng đang phóng lên cao.

Một tòa sát trận xuất hiện! Rồi đến một trăm, một vạn sát trận, một trăm vạn tòa sát trận… đồng thời được khởi động! Cả trăm vạn sát trận đó! Không phải một trăm, không phải một vạn, mà là một trăm vạn.

Sở Mặc không khởi động pháp trận cổ xưa trong lòng đất Vương tộc Sở thị. Nếu không cần thiết, hắn không muốn sử dụng, thậm chí muốn giữ kín để lưu lại cho hậu nhân.

Bốn năm nay, Sở Mặc đã sắp xếp bố trí phòng thủ kiên cố cho chỗphế tích này mạnh hơn cả nghìn vạn lần.

Chỉ bằng đám tu sĩ Tổ cảnh này mà cũng muốn xông vào đây á? Đúng là chuyện cười. Dù có một hai Thái thượng tới, chẳng cần khởi động pháp trận sâu trong lòng đất kia Sở Mặc cũng có thể vây khốn đối phương ít nhất mười năm.

Hơn một vạn tu sĩ Tổ cảnh cùng Đông Phương Thắng lại đồng thời nhảy vào cái hố Sở Mặc đã đào suốt bốn năm này.

Trăm vạn sát trận vận hành, chỉ một chớp mắt đã cuốn đi vận mệnh của mười sinh linh xui xẻo rồi. Những người đó còn không có cơ hộiphản ứng, trực tiếp bỏ mình. Họ bị cắn chết trong nháy mắt, nguyên thần cũng không chạy kịp.

Bọn hầu tử đứng phía xa nhìn, kinh ngạc nói:

- Sao chúng ngu thế nhỉ? Dựa vào cái gì mà dám xông thẳng vào không biết.

Miêu Đại thánh nói:

- Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng chỗ này chỉ có sức mạnh nguyền rủa không à?

Ngưu Ma Đại thánh thở dài:

- Sao ngây thơ thế nhỉ?

Lão Hoàng đứng bên Sở Mặc rú thật dài, thanh âm tràn đầy khinh thường.

Lão bộc tuổi già sức yếu nhưng vẫn linh mẫn, đứng cạnh Sở Mặc khẽ cười nói:

- Thật ra năm xưa thiếu gia cũng đã có thần uy này rồi.

Sở Mặc cười cười, thầm nghĩ: đáng tiếc lúc đó ta không làm thế này. Đến giờ, Sở Mặc chẳng kiêng kỵ nhiều nữa, hắn của kiếp trước không nói làm gì, kiếp này, hắn thật sự là Sở Mặc. Đầu Đông Phương Vân Lạc bị đóng trên cột nhịn không được cười hắc hắc.

- Thú vị ghê, rốt cuộc có người chôn theo ta rồi.

Sở Mặc nhìn lão nói:

- Ngươi sai rồi. Trong thời gian ngắn tới, ngươi còn chưa chết đâu. Còn bọn họ thì khó mà thoát chết lắm. Nghiêm khắc mà nói thì là ngươi chôn cùng bọn họ chứ không phải bọn họ chôn cùng ngươi.

- Hừ. Ngươi sẽ không có kết cục tốt.

Đông Phương Vân Lạc nhìn Sở Mặc nói, lão không còn tâm tư cãivã gì nữa.

- Cùng lắm thì giống như năm đó thôi.

Sở Mặc mỉm cười.

Bình luận