Thí Thiên Đao

Chương 2170: Không dám phản khán (1)


- Cha…

Đông Phương Vọng giật mình nhìn cha mình, trong lòng chấn độngkhông gì sánh nổi. y rất thông minh, lập tức nghĩ ra vì sao cha cho y lên chiến trường.

Nhưng vấn đề là, lẽ nào trong mắt Đông Phương Thắng, ra chiến trường… còn dễ dàng hơn đối mặt với đám người tại di chỉ của vương tộc họ Sở kia sao? Điều này sao có thể?

Đông Phương Vọng trừng to mắt nhìn cha mình.

Đông Phương Thắng xua tay nói:

- Đi đi đi đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Giờ khắc này, gia chủ Đông Phương Thắng vẫn nói một không nói hai trong gia tộc… dường như đã vứt bỏ thân phận gia chủ của mình, chỉ làm một người cha. Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng tràn ngập mùi vị uể oải và chán chường.

Khóe mắt Đông Phương Vọng bỗng nhiên có chút ươn ướt, y lần nữa xúc động hô lên:

- Cha…

Đông Phương Thắng xua xua tay:

- Mau đi đi!

Mắt Đông Phương Vọng ươn ướt, con ngươi đỏ hoe. Y chưa từng thấy vẻ chán chường nồng nặc gần như không thể che giấu được này trên người cha mình.

Từ nhỏ, người mà trong lòng y sùng bái nhất chính là cha y.

Cho tới nay, Đông Phương Thắng cũng gần như một vị thần trong gia tộc Đông Phương. Khí thế hùng hồn, vung tay hào sảng, đối diện khó khăn mặt không đổi sắc…

Chỉ là một Sở công tử, dù mười mấy kỷ nguyên trước hắn có tiếng là cái thế vô song, nhưng nay xuất hiện thì còn đáng sợ như vậy sao? Vẫn còn là cái thế vô song sao?

Đông Phương Vọng khó mà tưởng tượng được, cái thế vô song… là cái thế như nào, vô song ra sao? Y cũng khó tưởng tượng, đường đường là cổ tộc Đông Phương, không phải chỉ có một vị lão tổ thái thượng, sao phải đi sợ một người trẻ tuổi như vậy? Hắn thực sự đáng sợ đến vậy sao?

Thật ra hiện tại y không muốn lên chiến trường. Không vì sợ, mà vì y muốn ở lại sóng vai đối mặt cùng cha mình. Dù tương lai có trắc trở thế nào thì y cũng không sợ hãi.

Nhưng y không thể chống lại mệnh lệnh của cha, càng không thể ép cha nói ra cái bí mật mà chỉ gia chủ mới có tư cách biết được kia.

Cho nên, y chỉ có thể nén mọi suy nghĩ trong lòng lại, trực tiếp mang theo mười vạn tinh binh, rời khỏi gia tộc. Tối hôm đó Đông Phương Vọng liền đi, gia chủ Đông Phương Thắng liền đi thẳng tới nơi hai vị lão tổ thái thượng đang bế quan trong gia tộc. Ở lại rất lâu tại chỗ của một vị lão tổ. Cũng dừng lại chốc lát ở chỗ một vị khác.

Vài ngày sau, phía cổ tộc Đông Phương bên này liền có một vị lão tổ thái thượng trực tiếp xuất hiện. Vị lão tổ thái thượng tên Đông Phương Vân này cũng có mấy kỷ nguyên chưa từng ra mặt rồi.

Sau khi y đi ra, đầu tiên là dạo một vòng qua di chỉ của vương tộc họ Sở nhưng không đi vào, mà sau đó trực tiếp bỏ đi xa. Sở Mặc liền đứng ở cửa tòa cung điện cổ xưa đổ nát, mắt lạnh nhìn vị thái thượng kia rời đi. Đối phương cũng không phát hiện ra sự có mặt của hắn!

Ngày Sở Mặc dẫn người tiến vào đây cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của người bầy tôi và con chó già kia. Từ lúc ấy hắn đã biết, chỗ di chỉ vương tộc họ Sở này ắt có một tòa trận pháp kinh người tồn tại. Theo sự thức tỉnh của trí nhớ, hắn đã biết mọi chuyện.

Lúc này mới có sự mạnh mẽ cùng lạnh lùng khi đối mặt với Đông Phương Vọng sau này. Ký ức thức tỉnh của hắn cùng bản ghi chép mà người bầy tôi trao cho nói với hắn rất nhiều chuyện!

Trí nhớ thức tỉnh cho Sở Mặc biết làm thế nào để khởi động trận pháp tổ truyền của vương tộc họ Sở!

Tòa trận pháp kia là thứ do vị tổ tiên của vương tộc họ Sở từng để lại, nhưng không ai hiểu cách dùng. Đời trước, Sở công tử cũng là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, hắn đã tìm ra cách khởi động cùng sử dụng trận pháp này.

Nhưng còn chưa kịp báo cho gia tộc biết, liền đã xảy ra biến cố, cộng thêm vương tộc họ Sở bị tiêu diệt quá đột ngột. Cho nên tòa trận pháp đã tồn tại suốt vạn cổ có uy lực vô biên kia hoàn toàn chưa kịp phát huy ra sức mạnh của nó, thì vương tộc họ Sở đã gục ngã rồi.

Đây là một việc rất thê lương, ai cũng không thể tính toán hết mà không bỏ sót được.

Sự tự tin mãnh liệt mà Sở Mặc có trên dường trở về, một phần chính là vì sự hứa hẹn của hai vị tối cao tại hai phương, một phần khác, cũng chính là tiếng gọi cổ xưa xuất phát từ tận linh hồn.

Giọng nói đó thúc giục hắn về nhà, cũng thủ thỉ cho hắn biết, nhà, mới là nơi an toàn nhất!

Sau khi thức tỉnh ký ức, Sở Mặc liền hiểu ngay ra hết thảy.

Trên ghi chép mà người bầy tôi để lại cho hắn thì viết lại vài thứ khác.

Những chuyện kia mới là ngyên nhân cơ bản khiến hắn cứng rắn với gia tộc Đông Phương như vậy.

Trên đó, ghi lại chính xác hết thảy… kẻ thù của vương tộc họ Sở! Đây đều là tin tức tình báo do người bầy tôi già mang theo con chó vàng thu thập lại suốt mười mấy kỷ nguyên qua. Bên trên ghi lại rõ ràng rành mạch, tổ tiên những cổ tộc này từng là thuộc hạ của vị tổ tiên vương tộc họ Sở kia, có vai trò gì trong cuộc diệt vong của vương tộc họ Sở. Thậm chí, con gái vương tộc họ Sở, những vị công chúa ngày xưa của vương tộc họ Sở sau khi vương tộc họ Sở bị hủy diệt hiện giờ đang trải qua cuộc sống thế nào.

Xem xong bản chép tay này, trái tim Sở Mặc hoàn toàn lãnh lẽo.

Cả thế gian đều là kẻ địch! Dù hắn làm thế nào, thì con đường cuối cùng mà hắn phải đi đều là như vậy.

Không còn cách nào khác, đây là số mạng mà tổ tiên để lại cho hắn, là trách nhiệm của hắn!

Đời trước hắn chọn lựa trốn tránh giống một kẻ yếu hèn, trước khi nguy cơ tới liền dùng vô số thủ đoạn trực tiếp vào luân hồi. Cho rằng làm như vậy có thể cứu lại toàn bộ vương tộc họ Sở, không bị hắn liên lụy nữa.

Nhưng hắn sai rồi, quá sai lầm rồi! Nếu như đời trước hắn không chọn luân hồi, thì với bản lĩnh của hắn cộng thêm sức mạnh của vương tộc họ Sở, thì sự việc còn có nước xoay chuyển. Mặc dù vương tộc họ Sở vẫn khó lòng thoát khỏi mối nguy bị hủy diệt, những các cổ tộc này tuyệt đối cũng phải trả một cái giá thê thảm!

Thế gian này không có nếu như. Dù hắn tài năng ngút trời, xoay ngược lại lịch sử, thì hắn cũng không thể nào thay đổi mọi việc đã từng xảy ra.

Quá khứ, chính là quá khứ, mãi mãi không thể quay về. Cho nên đời này, hắn sẽ không trốn tránh nữa, việc hắn cần đối mặt, hắn sẽ đối mặt. Dù có bao nhiêu khó khắn hắn cũng sẽ đi đối mặt với mọi gian nan!

Vương tộc họ Sở ngã xuống ra sao, hắn sẽ làm nó trỗi dậy lần nữa!

Gây dựng lại trên nền phế tích này có lẽ với mọi người đó chỉ là mơ mộng viển vông.

Bình luận