Thí Thiên Đao

Chương 2163: Nhà (1)


Dù trải qua luân hồi chuyển thế, vẫn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra được chủ của mình.

Phần ân tình này, tình nghĩa này đủ để khiến trời đất và vạn vật sinh linh cảm động.

Bọn con khỉ cũng không phải sinh linh loài người, toàn bộ không nhịn được ngoảnh mặt đi nơi khác, vành mắt có chút hồng hồng. Con khỉ nháy mắt nhớ tới thời gian khi còn ở bên Thái Thượng năm xưa, lục đại thánh cũng cùng nhớ lại tuổi trẻ của chúng. Thời gian trôi qua, có ai còn nhớ ngôi nhà ban đầu của mình?

Nơi đó biến thành dạng gì, ai có hay? Phải chăng nửa đêm tỉnh giấc, mới giật mình thấy trong giấc mộng?

Một đám tu sĩ tu luyện tới cảnh giới cực cao, bị một con chó già trên mảnh đất di chỉ của vương tộc họ Sở làm cho cảm động.

Thậm chí loại đầu sỏ trước giờ chưa cúi đầu như Thiên Không lão tổ lúc này cũng đỏ hoe hai mắt.

- Khụ khụ…Phía sau cung điện đột nhiên truyền tới từng tiếng ho khan già nua, sau đó, một giọng nói dường như vọng về từ vạn cổ mang theo chút không dám tin vang lên.

- Thiếu gia… là ngài đã về nhà đấy ư?

Vào thời khắc này, sâu trong linh hồn Sở Mặc hoàn toàn bị một luồng ký ức tới đột nhiên chiếm lấy.

Trước mắt hắn phảng phất phỏng chiếu lại hình ảnh từ vạn cổ xưa!

Hình ảnh kia rất hỗn loạn, cũng rất nhập nhòe, dường như có thể tanbiến bất cứ lúc nào.

Nhưng chỉ thoáng cái, Sở Mặc đều nhớ lại tất cả rồi!

Lúc này, một ông già mặc áo xám trông như bộ xương khô chậm rãi đi ra từ phía sau cung điện.

Ông quả thực đã quá già nua rồi, như thể có thể chết đi bất cứ lúc nào. Ánh mắt dường như đã không nhìn thấy gì nữa, bước đi rất thong thả, nhưng áo sống lại vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ, đầu tóc bới gọn, cố định bằng một cây trâm. Tuy là già tới tột đỉnh, nhưng lại mang theo hơi thở ưu nhã tuyệt thế mà mọi người chưa từng thấy!

Vốn dĩ không thể nhìn ra cảnh giới của ông, nhưng sau trăm vạn năm trôi qua, mặc cho cảnh giới có cao đến đâu, thì sẽ còn lại mấy chốc thời giờ?

Trong số trí nhớ hỗn loạn mà Sở Mặc mới thức tỉnh lại có chút ấn tượng về ông già này.

Đây là một bầy tôi của vương tộc họ Sở! Chỉ là, vị bầy tôi trong trí nhớ của Sở Mặc, hình như không phải như vậy…

Người bầy tôi già dùng sức mở to đôi mắt dường như đã không còn nhìn thấy gì hướng về phía Sở Mặc, sau đó khuôn mặt già nua ưu nhã, thong dong không gì sánh được kia nháy mắt lộ vẻ kích động:

- Thiếu gia! Thiếu gia! Thực sự là ngài, đúng là ngài rồi, ngài đã trở về, ngài đã trở về rồi.

Người bầy tôi già run rẩy đi về hướng Sở Mặc, sau đó chậm rãi quỳ rạp xuống đất, cung kính dập đầu một cái. Lúc này mới dùng đôi tay khô héo như vuốt ưng che mặt khóc nức nở không thành tiếng. Cuối cùng không nhịn nổi mà gào lên khóc to. Sở Mặc vỗ vỗ đầu con chó già, sau đó tới chỗ người bầy tôi già, đỡ ông dậy, ôm lấy ông một cái.

- Đúng vậy, lão bá, ta đã trở về!

Nói xong, nước mắt của Sở Mặc cũng chảy xuôi xuống.

Vào thời khắc này, trí nhớ của hắn rốt cuộc thức tỉnh triệt để rồi.

Hắn của trước kia, chính “Sở công tử cái thế vô song” theo lời mọi người đã từng gọi người bầy tôi già này như vậy. Người bầy tôi ôm chặt lấy Sở Mặc, y đã từng bế thiếu gia của y, đã từng dạy vỡ lòng cho thiếu gia, cùng thiếu gia nghe kinh. Thậm chí khi thiếu gia đi lừa các bé gái khác, y còn từng giúp hắn bày mưu tính kế…

Y là lão bá của thiếu gia, là bầy tôi của vương tộc họ Sở!

Vương tộc lụn bại, tất cả mọi người đều chết. Chỉ còn có y cùng con chó này sống sót như một kỳ tích. Bọn họ có thể sống sót không phải vì may mắn. Trên thực tế, mấy trăm vạn năm trước, vương tộc họ Sở không có một ai là may mắn!

Mọi sinh linh bị hủy diệt toàn bộ chỉ trong vòng một đêm! Y có thể còn sống, bởi vì khi ấy y cùng đại hoàng vốn đang không có mặt ở vương tộc họ Sở. Mà là được thiếu gia phái đi một nơi rất xa tìm kiếm mỏ quặng hiếm.

Bọn họ thoát được một kiếp!

Đến khi họ nghe được tin tức kia đã là chuyện của rất lâu sau rồi. Khi đó Sở công tử cái thế vô song đã biến mất, vương tộc họ Sở cũng đã diệt vong. Nhiều năm sau, người bầy tôi già mới dám mang theo đại hoàng trở về đây.

Sau khi quay về lại chỉ thấy cảnh đổ nát của vương tộc họ Sở, mộtngười một chó khóc lớn hồi lâu. Sau đó liền quyết định ở lại đây không rời đi nữa.

Bởi vì họ tin tưởng một ngày nào đó thiếu gia của họ sẽ quay lại! Nhất định sẽ về tới đây, tìm lại bọn họ!

Đây không phải là mơ mộng hão huyền, mà là y biết bí mật của thiếu gia. Biết thiếu gia nhất định sẽ trở về!

Chỉ là không ngờ, lần đợi này cần tới trăm vạn năm!

Đại hoàng cũng từ một con chó cường tráng trở thành như hôm nay, không có lông, không còn răng, cũng không còn sức. Mà y, cũng từ một vị phong độ nhanh nhẹn, nho nhã năm xưa, trở thành như vậy, sắp sửa mục nát, kéo dài hơi tàn.

Nhưng rốt cuộc y cũng chờ được! Đại hoàng cũng chờ được! Chờ được thiếu gia của họ quay về!

Lúc này, cùng với cái phất tay của Sở Mặc, Kỳ Tiêu Vũ, Thủy Y Y, con ưng khổng lồ màu lam cùng hơn một trăm sinh linh không phải người nháy mắt xuất hiện tại vùng đất này.

Mặc dù trước kia cũng đã biết đến sự tồn tại của họ, nhưng đámngười Tử Đạo, Âu Dương Phỉ cùng bọn con khỉ vẫn giật mình hoảng sợ.

Tuy bọn Kỳ Tiêu Vũ cùng Thủy Y Y vẫn một mực ở lại trong thế giới của Thương Khung Thần Giám, nhưng các nàng vẫn biết hết thảy mọi việc xảy ra bên ngoài. Bởi vì Sở Mặc còn để lại cho các nàng một cánh cửa.

Cho nên, sau khi đi ra, Kỳ Tiêu Vũ cùng Thủy Y Y cũng đã nhòa lệ.

Các nàng sớm cảm động tới không nói nổi thành lời, cho dù gặp lại con khỉ cùng lục đại thánh quen thuộc, cùng với Tử Đạo và Âu Dương Phỉ đã khiến các nàng tò mò rất lâu, nhưng các nàng cũng chưa chào hỏingay mà chỉ lo khóc đỏ hoe mắt.

Đó chính là nguyên nhân căn bản mà Sở Mặc bỏ qua Liên minh Tinh Anh, bỏ qua sự hợp tác với Linh Thông thượng nhân để quay lại đây!

Bởi vì từ khi Trảm Đạo thu được đầy đủ sức mạnh, trong nháy mắt khi dùng một đao chém rách thế giới thu nhỏ kia, trong lòng Sở Mặc cũng đã có một giọng nói vang lên.

Chỉ hai chữ thôi, về nhà!

Hơn nữa Sở Mặc có một trực giác mạnh không gì sánh nổi, chỉ cầnhắn trở lại di chỉ vương tộc họ Sở nơi đây, dù hắn có làm bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ đều được tổ tiên phù hộ.

Bình luận