Thí Thiên Đao

Chương 216: Học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung (2)


- Đúng. Chính giữa nhân gian này! Ai nói môn phái nhất định phải nằm ở nơi rừng xanh núi thẳm nào?

- Nương tựa vào hoàng gia sao?

- Không phải là nương tựa bọn họ, chúng ta cứ phát triển của chúng ta. Chỉ cần đến một lúc nào đó, mượn danh nghĩa bọn họ là được rồi.

- Vậy có được không? Hoàng gia cũng đâu có ngốc?

- Hoàng gia đương nhiên không ngốc rồi, nhân tài do môn phái nhỏ của chúng ta bồi dưỡng ra, có thể hợp tác với hoàng gia mà! Lại không cần bọn họ cung cấp bất cứ tài nguyên nào, chỉ có điều là phải mượn tạm danh nghĩa của bọn họ. Cuộc giao dịch này với hoàng gia mànói thì chẳng thiệt chút nào!

Sở Mặc cười nhìn Diệu Nhất Nương:

- Hơn nữa, môn phái nhỏ này của chúng ta sẽ được đặt tên là Phiêu Diêu Cung!

- Này này này… Việc này có thể sao?

Diệu Nhất Nương nói hơi chần chờ, nhưng trong mắt rõ ràng cho thấy đã động lòng rồi.

Thân là một đệ tử của Phiêu Diêu Cung, tâm nguyện lớn nhất cả đời dĩ nhiên là có thể quang minh chính đại thành lập môn phái một lần nữa.Từ trước tới nay, Diệu Nhất Nương chưa từng nghĩ tới việc có thể quang minh chính đại lập ra một môn phái ở ngay giữa nhân gian.

Hiện giờ Sở Mặc đề xuất ra, phản ứng đầu tiên của nàng là: Việc này có hơi điên khùng quá hay không?

Dù sao chưa từng nghe nói sẽ có môn phái nào xây dựng ngay giữa nhân gian cả. Môn phái luôn là một thứ cao cao tại thượng, từ trên nhìn xuống chúng sinh. Trong ấn tượng chung của tất cả mọi người, mọi môn phái dù lớn hay nhỏ, đều hẳn là nằm ở nơi núi cao sông sâu mà người thường khó có thể tới gần mới đúng.Nhưng nghĩ lại, Diệu Nhất Nương lại cảm thấy lời của Sở Mặc khá là có lý.

- Đúng vậy thật… Cho tới giờ đâu có ai quy định môn phái nhất định phải thành lập ở nơi thâm sơn cùng cốc ngăn cách với thế giới bên ngoài. Phiêu Diêu Cung đã không còn tồn tại, hoàn toàn bị diệt vong rồi! Lúc này, muốn xây dựng lại Phiêu Diêu Cung nhất định phải lợi dụng được yếu tố bất ngờ.

Diệu Nhất Nương lầu bà lầu bầu, càng ngày càng cảm thấy đề nghị của Sở Mặc vô cùng khả thi.

Sở Mặc cười nói:

- Nhưng một khi tin tức này truyền ra, nhất định sẽ dấy lên một trận phong ba bão táp. Đến lúc đó, cũng sẽ xuất hiện hai phái khen chê.

Diệu Nhất Nương nhìn Sở Mặc, trong mắt tràn ngập sự sùng bái.

Sở Mặc nói:

- Những môn phái khác nhất định sẽ cười nhạo chúng ta, cũng sẽ phê bình tới tấp, nói chúng ta làm mất thân phận của môn phái trong mắt người đời! Nhưng những người trong nhân gian, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sẽ có cơ hội tiếp xúc với các môn phái, nhất định sẽ vô cùng phấn khởi!Diệu Nhất Nương yên lặng gật đầu:

- Điều này là chắc chắn, tuy nhiên, áp lực từ phía các môn phái, ta nghĩ ta có thể kiên trì chịu đựng được.

Sở Mặc cười lắc đầu:

- Vấn đề cũng không phải nằm ở có kiên trì hay không, cho nên, chúng ta phải đi một con đường khác. Vì sao mọi chuyện nhất định phải suy nghĩ dựa theo lối mòn như vậy chứ?

Diệu Nhất Nương nhìn Sở Mặc, không biết nói gì, trong lòng lại tự nhủ đề nghị thành lập một môn phái nhỏ hình như là do ngươi đưa ra mà?Sở Mặc nói:

- Bên ngoài chúng ta có thể lấy một cái tên cho môn phái này, ví dụ như, tên là Học viện hoàng gia Đại Hạ Phiêu Diêu Cung!

Diệu Nhất Nương thừ người ra nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc nói với vẻ mặt lạnh nhạt:

- Lúc quảng bá, chúng ta cứ quảng bá rằng đây là một môn phái mới thành lập! Có công pháp, tâm pháp cao nhất, có hai vị… thầy giỏi tung hoành trên thế gian! Khụ khụ… Còn có các loại tài nguyên… dựa vào cống hiến để đổi lấy! Cứ như vậy, nguồn cung đệ tử cho môn phái là khỏi phải lo rồi, ngươi thử nghĩ xem, vừa hoàng gia vừa môn phái, cònsợ không ai tham gia sao?

Sở Mặc nhìn Diệu Nhất Nương:

- Đến lúc đó, thân phận của ngươi chính là viện trưởng của Học viện hoàng gia Đại Hạ Phiêu Diêu Cung! Kỳ thật sẽ tương đương với chức vị cung chủ Phiêu Diêu Cung! Cho dù bọn chúng có to gan lớn mật đến đâu, dám không coi hoàng quyền chốn nhân gian ra gì, nhưng lũ khốn kiếp đến từ lục địa Chu Tước này, cũng chưa chắc có gan giễu võ giương oai trên lục địa Thanh Long!

- Ta hiểu ý của ngươi, chính là mượn danh nghĩa hoàng gia, thành lập một môn phái thuộc về chúng ta. Sau đó, thu nhận môn đồ rộng rãi bên trong nhân gian, bồi dưỡng lực lượng của chính mình. Đúng không?

Diệu Nhất Nương nhìn Sở Mặc, đôi mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói:

- Thoạt nhìn, thì có hơi điên khùng, cũng có chút khó tin. Những suy đi nghĩ lại, nếu phía hoàng gia thực sự đồng ý, như vậy, cũng có khả năng thành công.

- Nếu tỷ tỷ không có ý kiến gì, phía hoàng gia để ta giải quyết!

Sở Mặc nói.Diệu Nhất Nương thở dài nói:

- Ta còn có thể có ý kiến gì nữa? Nếu là có thể thành công, ta mong còn không kịp! Nhưng như vậy, có thể ảnh hưởng gì tới ngươi không? Dù sao trước đây chỉ mới thành lập một tổ chức, chúng ta đã phải lén lén lút lút rồi, bây giờ lại…

Sở Mặc cười lắc đầu:

- Hai việc này hoàn toàn không giống nhau. Có thể ảnh hưởng gì đến ta chứ? Nếu ta đoán không lầm, rất nhanh thôi ta sẽ phải đăng kí nhập ngũ. Cho nên trước khi đi, ta phải xử lý xong hết mọi chuyện.

Ánh mắt của Diệu Nhất Nương trở nên vô cùng dịu dàng, nhìn SởMặc, thật lâu sau mới nói một cách xa xăm:

- Nhất Phi sư tỷ nói đúng, ta đúng là may mắn hơn nàng rất nhiều.

Sau đó, hai người cùng rời khỏi nơi này. Diệu Nhất Nương thì trở lại Thao Thiết Lầu, còn Sở Mặc thì một mạch đi thẳng tới hoàng cung.

Sau khi thị vệ thông báo, quả nhiên hoàng thượng không hề tránh không gặp mặt hắn, mà là để cho thị vệ đưa Sở Mặc tới thẳng ngự thư phòng.

Loại đãi ngộ này, đúng là quá mức ân sủng rồi.Hoàng thượng không để Sở Mặc phải chờ lâu, tới ngự thư phòng rất nhanh chóng, câu đầu tiên nói ra lại khiến trong lòng Sở Mặc hơi hơi ấm áp.

- Cánh tay của ngươi làm sao vậy? Sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, gần đây lại gây ra họa gì rồi phải không?

Sở Mặc cười cười:

- Không sao hết, lúc tỷ thí với người ta không cẩn thận nên bị thương, qua mấy hôm là khỏi thôi.

- Cũng mong là không sao.Hoàng thượng nói xong, ngồi xuống, nhìn Sở Mặc hỏi:

- Đến tìm trẫm có việc gì?

- Là như thế này…

Sở Mặc châm chước, nói qua một lần ý định của mình với hoàng thượng.

Hoàng thượng cũng không từ chối ngay, mà chỉ hơi cau mày, ngồi yên một chỗ bắt đầu trầm tư.

Sở Mặc cũng không thúc giục, lẳng lặng đứng đó, chờ hoàng thượng trả lời.Đợi cả ngày trời, hoàng thượng mới ngẩng đầu lên, nhìn Sở Mặc hỏi:

- Ngươi nói Diệu Nhất Nương, là đệ tử của Phiêu Diêu Cung môn phái giữ vị trí cao nhất trên lục địa Chu Tước năm đó?

Bình luận