Thí Thiên Đao

Chương 214: Tạo hóa trêu ngươi


- Năm đó các tiền bối của sư môn đưa mười hai người chúng ta và Truyền Tống Trận, Truyền Tống Trận đó nghe nói là do một tiên nhân thời thượng cổ lưu lại, chúng ta chỉ có thể sử dụng mà không thể nào hiểu rõ hay chủ động điều khiển được. Bởi vậy mỗi người chúng ta đều không biết, chính mình sẽ được truyền tống tới nơi nào. Mùi vị chờ đợi sự lựa chọn của vận mệnh buông xuống thế nào, ta tin sư muội ngươi là người rõ nhất.

Tôn Nhất Phi nói.

Diệu Nhất Nương im lặng gật đầu.

Tôn Nhất Phi than nhẹ một tiếng:

- Lúc ấy, trong lòng ta liên tục cầu nguyện chính mình có thế đến một nơi rời xa lục địa Chu Tước, rời xa chốn thị phi đó. Cho nên. Khi ta ra khỏi Truyền Tống Trận liền vô cùng cấp bách muốn biết bản thân mình đang ở đâu.

Diệu Nhất Nương nhớ tới chính mình năm đó, hạ giọng nói:

- Ta cũng vậy.

- Nhưng ngươi may mắn hơn ta!

Tôn Nhất Phi lại lặp lại những lời này một lần nữa, nàng nhìn Diệu Nhất Nương:

- Ngươi đi tới lục địa Thanh Long, còn gặp được người tốt...Nhưng ta năm đó... lại không rời khỏi lục địa Chu Tước, chỉ là được truyền đến một chỗ cách sư môn ước chừng mấy vạn dặm. Ở đó, ta gặp Hoa Nam.

Nói xong, Tôn Nhất Phi thoáng nhìn qua thân hình đã trở nên cứng ngắc của người cụt một tay nằm trong ngực mình. Vẻ mặt dịu dàng:

- Hoa Nam đối xử với ta vô cùng tốt, gần như là bảo gì nghe nấy. Sau này ta mới biết, khi lần đầu tiên hắn gặp ta, kỳ thật cũng đã đoán được thân phận của ta rồi. Bởi vì sư môn của hắn cũng tham dự vào trận bao vây tiêu diệt Phiêu Diêu Cung. Nhưng lúc ấy, hắn còn chưa đủ tư cách tham dự trận chiến đó.Tôn Nhất Phi cười cười, ánh mắt mềm mại nhìn khuôn mặt Hoa Nam:

- Tuy hắn đã đoán được thân phận của ta, nhưng lại chưa bao giờ chủ động đi hỏi, cũng chưa bao giờ nhắc tới ba chữ Phiêu Diêu Cung trước mặt ta. Quãng thời gian đó cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi mà ta cảm thấy sung sướng hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Chỉ tiếc… Ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Trong con ngươi Tôn Nhất Phi lộ ra một chút sợ hãi, nàng nhớ lại:

- Những tiền bối trong sư môn của hắn tham dự án diệt môn của Phiêu Diêu Cung không lâu sau đã trở về. Chuyện Phiêu Diêu Cung bị tiêu diệt, có mười hai đệ tử trốn thoát cũng hoàn toàn bị bại lộ. Khắp lụcđia Chu Tước treo đầy giải thưởng lớn khiến người ta thèm khát. Ta cảm nhận được, trong khoảng thời gian đó, dường như tâm trạng Hoa Nam rất nặng nề, dường như đang phải đấu tranh vô cùng giằng xé.

Tôn Nhất Phi cười cười:

- Ngươi có lẽ cũng biết tính tình của ta ra sao rồi, kỳ thật đệ tử của Phiêu Diêu Cung không có hạng người nhát gan như vậy. Ta thích Hoa Nam, không muốn hắn phải khó xử. Trong tình huống phải lựa chọn giữa việc trung thành với môn phái hay thành thật nói hết với người yêu, ta chọn cách sau. Ta nói với hắn, ta chính là một trong mười hai đệ tử ấy, ngươi giao ta ra đi!Diệu Nhất Nương thở dài:

- Hắn không đồng ý phải không?

- Đương nhiên, nếu lúc ấy hắn đồng ý, những việc sau này sao có thể xảy ra, có lẽ hắn cũng không phải chết rồi.

Gương mặt của Tôn Nhất Phi hiện lên một chút đau thương:

- Lúc ấy, hắn cười nói với ta, thực ra chuyện đó hắn đã biết từ sớm rồi, nhưng bởi vì thích ta nên mới làm như không biết. Ta hỏi hắn vậy bây giờ phải làm sao? Hắn nói, bỏ trốn đi!

Tôn Nhất Phi cười khổ nói:

- Thiên hạ này tuy lớn, nhưng lại không chốn cho chúng ta dungthân! Chúng ta chạy trốn không được bao lâu thì sư môn của hắn tiến hành đuổi bắt. Bởi vì có người kề cận bên hắn bán đứng hắn. May thay hắn có một người cha tốt, lại có quyền cao chức trọng, rất có địa vị trong môn phái đó. Rồi những kẻ đuổi bắt chúng ta khắp nơi cuối cùng cũng bắt được chúng ta…

Diệu Nhất Nương nhìn Tôn Nhất Phi khe khẽ thở dài:

- Rồi cha hắn giúp các ngươi gia nhập Chu Tước Hội?

Tôn Nhất Phi gật gật đầu:

- Đúng vậy, khi đó chỉ có chỉ có Chu Tước Hội mới có thể che chở cho chúng ta. Bởi vì với môn phái kia mà nói, Chu Tước Hội là một conquái vật lớn, bọn họ vốn không có đủ tư cách và thực lực để chống lại Chu Tước Hội. Lúc đó, ta hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác. Hoặc là chết, hoặc là đồng ý cùng hắn gia nhập Chu Tước Hội.

Tôn Nhất Phi nhìn Diệu Nhất Nương:

- Ta cũng không muốn chết, vì vậy… đành phải thỏa hiệp. Nhưng Chu Tước Hội cũng không phải là nơi muốn vào là vào dễ dàng như vậy, cho dù ta có giao nộp ra phần truyền thừa kia, cũng phải xem người ta có thèm nhận hay không. Dù sao bên trong Chu Tước Hội cũng có rất nhiều kẻ thù của sư môn chúng ta.

Diệu Nhất Nương gật gật đầu:

- Đúng vậy, nếu là để ngươi gia nhập, những người đó sẽ mất ăn mất ngủ rồi.

- Đúng, khi đó lại là nhờ vào cha của Hoa Nam, nhờ cậy khắp nơi, gần như dùng hết một lần toàn bộ ân tình và mạng lưới quan hệ tích cóp được trong nhiều năm. Lúc đó mới sắp xếp được cho hai chúng ta một vị trí trong Chu Tước Hội.

Tôn Nhất Phi hạ giọng nói:

- Lúc ấy, ta cũng đã… không thể quay đầu rồi! Một người đàn ông yêu ta như vậy, vì ta mà liều cả tính mạng, sao ta có thể không chút cảm động? Cho nên, dù có phải hy sinh tính mạng vì hắn, ta cũng không tiếc.Tôn Nhất Phi nói hết ra những điều muốn nói, dường như trong người cũng dễ chịu hơn một chút, hai tay siết nhẹ thân hình người thanh niên trong ngực, đôi mắt dường như lấy lại được đôi phần thần thái:

- Dựa vào thực lực của Hoa Nam sớm nên là chấp sự cao cấp hạng bạch ngân của Chu Tước Hội rồi. Nhưng bởi vì những kẻ cùng môn phái hắn ở Chu Tước Hội âm thầm ngáng chân, nên mãi vẫn không được thăng tiến. Lúc này vốn tưởng có thể lấy được phần truyền thừa mà ngươi giữ, cùng với quyền kinh doanh của Thao Thiết Lầu. Hai chúng ta sẽ đều được thăng lên làm chấp sự cấp bạch ngân… Sư muội, xin lỗi, mong ngươi tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Ta biết, giờ ta không xứng để gọi ngươi hai tiếng sư muội nữa rồi. Nhưng xin ngươi… đừng chấp nhặt với một kẻ đã chết, được không?

- Cần gì phải như vậy chứ…

Diệu Nhất Nương nhìn Tôn Nhất Phi, cuối cùng thở dài:

- Ta lại không nói muốn giết ngươi. Ngươi đi đi, lục địa Bạch Hổ cũng thế, lục địa Huyền Vũ cũng vậy, tóm lại rời khỏi nơi đây càng xa càng tốt. Về sau mọi ân oán hận thù, đều không liên quan tới ngươi nữa.

Tôn Nhất Phi ngạc nhiên nhìn Diệu Nhất Nương hồi lâu, lại nhìn Sở Yên và Sở Mặc thấy không có phản ứng gì khác. Cuối cùng mới lắc đầu cười khổ, khẽ thở dài:

- Ta nói không sai mà, ngươi vẫn là cô bé kiêu ngạo và lương thiện năm đó. May mắn lớn nhất của ngươi chính là tốt số. Bởi vì số mệnh của ngươi như vậy, nên ngươi mới có quyền lựa chọn kiên trì giữvững tâm tính của mình, không như ta… ta không tốt số như vậy.

Bình luận