Thí Thiên Đao

Chương 2138: Gặp nguy (2)


Sở Mặc ngồi yên không nhúc nhích, lúc này, một hình ảnh trong ký ức xuất hiện trong tinh thần của Sở Mặc.

Sở Mặc anh tuấn trẻ tuổi đầu tóc bạc trắng đang cùng Cổ Băng Băng chuyện trò vui vẻ. Nhìn chung quanh, chắc nơi này là một nơi khá bí mật.

Sở Mặc nhíu mày, sắc mặt liền trở nên băng lạnh. Hắn không thể ngờ Linh Thông Thượng Nhân vậy mà giả dạng hắn, chạy đến chỗ Cổ Băng Băng.

- Nhóc con, ngoan ngoãn nghe theo lời ta.

Thần niệm của Linh Thông Thượng Nhân tiếp tục truyền đến, không có chút uy hiếp. Cực kỳ bình thản.

Nhưng trong lòng Sở Mặc lại lần nữa dâng lên căm giận ngút trời.

Hắn truyền lại một thần niệm:

- Nói thế nào đi nữa thì ta cũng coi ông là bậc cha chú, ông làm như vậy có phải quá quá đáng không?

- Không hề quá đáng. Linh Thông Thượng Nhân thản nhiên nói:

- Quan niệm của cậu và ta không hề giống nhau. Cậu muốn thành lập một thế lực để phá vỡ cổ tộc kia, ta lại muốn thông qua thế lực này tiêu diệt toàn bộ cổ tộc, sau đó.. rời khỏi Thông đạo. Nhóc con, cậu cứ tạo cho mình nền tảng tốt trước đã. Sở Sở cũng là một đứa trẻ khá ưu tú. Cậu yên tâm, ta sẽ làm tốt hơn cậu.

- Tóm lại là ông muốn làm gì?

Sở Mặc lạnh lùng hỏi.

- Giúp bọn họ thành lập thế lực, sau đó thế lực đó sẽ làm việc cho ta, tiêu diệt toàn bộ cổ tộc, thiết lập một tòa pháp trận tối cao, rời khỏiThông đạo!

Linh Thông Thượng Nhân vẫn luôn cho người khác cảm giác cực kỳ thẳng thắn. Y cũng không cần phải nói khoác làm gì.

Bởi vì y cực kỳ tự tin vào pháp trận đang cản trở Sở Mặc của mình!

- Để thực hiện tâm nguyện này, ta có thể hi sinh con gái của mình, ta có thể dành vô số năm để bố trí! Ta đã đợi ba chục ngàn kỷ nguyên rồi, bây giờ đã đến lúc thu về thành quả!

Trong thần niệm của Linh Thông Thượng Nhân mang theo vài phần xúc động.

- Hi sinh con gái của mình?

Sở Mặc hỏi:

- Ông có ý gì?

- Năm xưa là ta cố tình cho nó gặp cậu, khiến nó thích cậu. Dưới sự ảnh hưởng và trợ giúp của ta, cậu mới lựa chọn luân hồi. Đừng nghi ngờ gì, ta thật sự đã cứu cậu một mạng. Sau khi cậu luân hồi, con gái của ta lại muốn tự sát, ta mới giúp đỡ nó một phân thành hai, đưa vào trong La Thiên Đại Vũ Trụ. Lúc đó ta cũng đoán được trong hai người họ ít nhất cũng có một người có duyên phận với cậu, đồng thời sinh ra. Không ngờ kết quả còn hoàn mỹ hơn ta nghĩ, hai người bọn họ đời này vẫn làm vợ cậu như cũ. Thần niệm của Linh Thông Thượng Nhân không nhanh không chậm, bình tĩnh nói.

- Nói cách khác, trong lòng ông, trên đời này, người nào ông cũng có thể hi sinh, đúng không?

- Đến thời điểm mấu chốt thì đúng là như vậy. Ngay cả bản thân… ta cũng có thể hi sinh.

Linh Thông Thượng Nhân nói.

- Nếu thế, ông không phải vừa mới biết gần đây, mà là lúc bắt đầu từ ba chục ngàn kỷ nguyên trước, ông thật ra đã biết rất nhiều chuyện, đồng thời bắt đầu sắp đặt mọi chuyện. Nhưng lúc đó lại không có ai có năng lực trảm thần cách, nên ông chỉ có thể chờ đợi. Phải không?

Sở Mặc hỏi.

Linh Thông Thượng Nhân im lặng một lúc lâu, sau mới đáp:

- Không sai.

- Với đạo hạnh và kiến thức uyên bác của ông, sao ông lại không biết Đại Tổ không hề tồn tại?

Vấn đề này vẫn luôn làm Sở Mặc cực kỳ nghi ngờ.

- Ta thật sự không biết việc này! Trong thần niệm của Linh Thông Thượng Nhân lại xuất hiện một chút oán thán hiếm hoi:

- Nếu ta biết trước thì ta đã thu lưới từ rất nhiều năm trước rồi! Về vấn đề này chỉ có thể nói sức ảnh hưởng của cổ tộc trong Thông đạo quá mạnh mẽ mà thôi! Để tạo ra giả tưởng này, bọn họ thậm chí liên hợp lại hãm hại chính gia tộc mình… cố gắng phá hủy tất cả sách cổ thời đại viễn cổ, tạo thành hiện tượng giả là lịch sử của thông đạo từng bị gián đoạn.

Trong lòng Sở Mặc lúc này cũng hơi hiểu ra rồi. Vương tộc họ Sở năm xưa hẳn đã bắt đầu suy tàn từ khi vị tổ tiên chế ra Phong Thần Bảng kia gặp nạn. Tất cả Phong Thần Bảng và lệnh bài Phong Thần đều bịnhững cổ tộc chia chác hết. Sau đó, vương tộc họ Sở tuy bề ngoài vẫn mạnh mẽ không ai bằng như trước, nhưng thực tế lại hoàn toàn bị các cổ tộc kia khống chế.

Điều này cũng giải thích vì sao mười mấy kỷ nguyên trước vương tộc họ Sở lại bị hủy diệt trong một đêm!

Bởi vì trong vương tộc họ Sở xuất hiện một Sở công tử kinh tài tuyệt diễm!

Thậm chí còn được sinh linh trong Thông đạo tung hô là “Sở công tử có một không hai”… Lúc đó cổ tộc trong Thông đạo liền nhận ra sự tồntại của vị Sở công tử này uy hiếp cực lớn đến địa vị của bọn họ! Thậm chí hắn còn có thể là tồn tại ngang với vị tổ tiên vương tộc họ Sở kia!

Cho nên, trong một đêm, vương tộc họ Sở liền bị diệt hoàn toàn. Dù họ có Thái Thượng che chở vẫn không thể may mắn thoát khỏi.

Chỉ có thể nói, trên đời này khắp nơi đều tồn tại sắp đặt, tính toán!

Có những âm mưu thậm chí trước khi nó bắt đầu, có thể ẩn giấu trong năm tháng vô tận, không ai có thể nhận ra! Đến một ngày nó bắt đầu, thì cũng không có ai có thể ngăn cản. Những âm mưu này đều là theo xu thế chung của thế giới mà thôi.

- Vậy nên, nhóc con, thế giới này có rất nhiều chuyện không giống như cậu nghĩ. Không đơn giản như thế, càng không dễ dàng như thế. Ta đã rất thẳng thắn với cậu rồi, cũng rất khoan dung, đến một ngày cậu sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta.

Trong thần niệm của Linh Thông Thượng Nhân tràn ngập sự hiền từ.

Sự trao đổi của hai bên hoàn toàn là sự nối liền thần niệm, tuy có vẻ mất rất nhiều thời gian nhưng thực ra chỉ là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Lúc này, ánh mắt Sở Mặc nhìn về phía ông lão nhìn có vẻ cực kỳ rách rưới kia.

- Cậu… có thể giúp ta trảm thần cách sao?

Ông lão nhìn Sở Mặc, trong mắt tràn đầy vẻ không tin tưởng.

Cái gì mà Sở công tử độc nhất vô nhị, ông ta chưa từng nghe đến bao giờ. Ông ta chỉ có thể cảm giác, nơi này giống như một nhà tù, nhốt thanh niên tóc trắng này. Hắn là ai thì lão cũng không biết. Hắn rất nổi tiếng sao? Vì sao đại ca lại truyền thần niệm đến cho mình, dẫn mình đến đây? Chỉ trong nháy mắt khi ông lão nghèo túng đang suy nghĩ lung tung.

Sở Mặc giơ tay lên. Một đao.

Tràng vực trên người lão giả trong nháy mắt bùng nổ, giận dữ quát lên:

- Tiểu tử, ngươi dám?

Tinh - khí - thần trên người lão giả thoáng cái đã thay đổi hoàn toàn, giống như một con cự long (rồng lớn) mới thức tỉnh. Phản ứng của lão đúng là nhanh đến khó tin. Trong nháy mắt khi Sở Mặc ra tay, lão thực ra cũng đã chuẩn bị đánh trả.

Bình luận