Thí Thiên Đao

Chương 2133: Chúng sinh đều phải trải qua khổ đau (2)


Chẳng biết tại sao, sau khi biết hết mọi chuyện, Sở Mặc lại có cảm giác nhẹ nhõm. Ít nhất, kẻ thù của hắn không còn là một nhân vật bí ẩn. Thật ra không biết gì mới vĩnh viễn đáng sợ. Luôn là như thế.

Dù kẻ thù của hắn là tất cả cổ tộc trong Thông đạo, hắn cũng không sợ hãi bao nhiêu. Phật đã nói rất rõ, bậc hiền triết năm xưa vì muốn chống lại thiên cơ mới chế ra vật chống lại ý trời như Phong Thần Bảng, sau đó mới phân phát cho các cổ tộc dùng nó kêu gọi những tu sĩ cường đại trong toàn vũ trụ, tiếp đó lại dùng lệnh bài Phong Thần điều khiển bọn họ.

Cùng lúc, người đó cũng có thể luôn luôn nắm mọi sinh linh toàn vũ trụ trong lòng bàn tay!

Bởi vì, muốn rời khỏi vũ trụ này, trừ phi ngươi là Thái Thượng, nếu không... chỉ có thể đi qua chiến trường Viễn cổ. Cho nên, nắm giữ Phong Thần Bảng và lệnh bài Phong Thần chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ sinh linh trong vũ trụ này. Sau đó, nếu trong những sinh linh này xuất hiện người có tài năng nghịch thiên có thể đột phá đến Thái Thượng, rồi cũng sẽ bị Thiên đạo nghiền ép. Bởi, thần cách chắc chắn không tha cho những người đạt đến Thái Thượng! Nó sẽ làm Thiên đạo tưởng nhầm sinh linh kia đã đi đến đoạn cuối sinh mệnh!

Thật sự là sâu xa! Một trù tính sâu xa, một tính toán khủng khiếp!

Có thể chế được vật như Phong Thần Bảng, theo Sở Mặc, chỉ có thể là Thái Thượng, thậm chí Đại Tổ mới có thể làm được.

Theo đà mà nghĩ, Linh Thông Thượng Nhân thật sự là quá siêu việt, sau khi biết được rất nhiều chuyện lại có thể quyết đoán dừng cảnh giới của mình ở một trạng thái cực kỳ đặc biệt. Trên lý thuyết, y đã đạt đến Thái Thượng, nhưng y lại lừa gạt thần cách của mình, làm cho thần cách đó tưởng nhầm y vẫn chỉ là Tổ cảnh!

Cho nên thần cách của y chưa hề gây sức ép cho y!

Nhờ vậy mà y mới có thể sống vô lo vô nghĩ, hoàn hảo không sứt mẻ cho đến bây giờ!

Sở Mặc cuối cùng cũng hiểu rõ, nhưng trong lòng không khỏi có phần thổn thức. Hắn không nhịn được hỏi:

- Ta có thể tùy ý đi trảm thần cách cho những sinh linh kia sao?

Sở Mặc lại hỏi lại.

Lúc này đây, Phật Đà trả lời lập tức:

- Đây là điều rất tốt, đương nhiên có thể. Nhưng ngươi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

Sở Mặc rất hiểu “rất nhiều nguy hiểm” là chỉ cái gì, vì nếu hắn thật sự tùy ý trảm thần cách cho mọi sinh linh, tất nhiên sẽ làm các cổ tộc tức giận, làm như thế chẳng khác gì phạm đến quyền lợi của các cổ tộc đó cả. Sẽ chẳng có cổ tộc nào lại cho phép hành động đó của hắn. Cho nên hắn cần phải hành động cẩn thận, như lời của Lạc Phi Hồng và Cổ Băng Băng nói vậy, chỉ có nắm giữ Phong Thần Bảng và lệnh bài Phong Thần mới có thể trảm thần cách của những sinh linh tương ứng!

Trên đời này, cơ bản không hề có cái gọi là Đại Tổ. Người năm xưa chế tác Phong Thần Bảng đã gặp nạn rồi. Người đó thật sự đã mang đến cho sinh linh toàn vũ trụ một tai họa vô cùng lớn! Tuy gã chắc chắn là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Sở Mặc vẫn rất oán hận gã.

Hắn liền hỏi:

- Tóm lại, ai đã chế nên vật phi thường như Phong Thần Bảng? Để lại tai họa vô cùng nghiêm trọng cho hậu thế? Trên người Phật Đà phía đối diện tản ra hơi thở từ bi vô cùng nồng đậm. Người bỗng cười lên một tiếng:

- Đây là nhân quả mà thôi. Đời trước gây nợ, đời sau phải hoàn trả. Đây là trách nhiệm của ngươi. Ngươi hiểu không?

Hiểu không?

Đương nhiên là không hiểu!

Lời của Phật Đà có thâm ý gì?

Trên đường trở về, Sở Mặc còn liên tục hỏi Kỳ Tiêu Vũ và Thủy YY:

- Lời của Người là ám chỉ điều gì? Cái gì gọi là đời trước gây nợ? Đời trước của ta? Chẳng lẽ việc đó là do vương tộc họ Sở làm? Sao có thể?

Sau khi Phật Đà nói xong câu kia liền biến mất. Sở Mặc cũng không thử tìm lại lần nữa. Vì hắn biết, hắn có thể nhìn thấy Phật chủ yếu là do hắn tu luyện Lục Tự Chân Ngôn, cho nên cũng giống như đệ tử của Phật. Nếu không Phật Đà sẽ không gặp hắn, càng không chỉ bảo cho hắn dù chỉ một điều!

Sở Mặc cũng hơi tiếc nuối, hắn chưa kịp hỏi về chuyện ba hồn bảyphách, vì sao lại xuất hiện hiện tượng hai vũ trụ khác nhau lại rất tương đồng nhau. Xem ra, chuyện này chỉ có thể đợi Hầu Tử thông báo kết quả tìm hiểu rồi.

Nhưng thu hoạch của một chuyến này cũng đã cao hơn dự đoán của Sở Mặc. Quá bội thu! Không uổng công hắn trải qua bao cực khổ trên đường trong suốt hai mươi năm. Thật là xứng đáng!

Ít nhất, bây giờ Sở Mặc cũng đã hoàn toàn hiểu rõ một chuyện mà đến Linh Thông Thượng Nhân cũng không dám chắc chắn.

Không hề tồn tại Đại Tổ! Không có tồn tại nào cao hơn Thái Thượng!

Khi tìm được con đường kia, có thể làm cho bản thân rời khỏi đau khổ, tìm được vui vẻ, nhưng nếu không tìm được, mãi mãi chúng sinh vẫn sẽ chìm trong khổ đau!

Cho nên, từ trong lời của Phật, Sở Mặc cũng đã suy đoán ra vài điều. Có vẻ như nếu muốn giúp nhiều người rời khỏi thế giới này hơn, hoặc thay đổi thế giới này hoàn toàn, là khả thi! Có cơ hội! Có cách!

Nghị lực thật lớn, nhẫn nại thật lớn, trả giá thật nhiều! Lời ấy ám chỉ gì? Chắc phải về sau mới hiểu được.

Thông đạo cuối cùng là thế giới như thế nào, đến Phật Đà cũng chưa thể kết luận chính xác. Cũng có thể Phật Đà có suy đoán riêng của mình.

Sở Mặc thậm chí đoán rằng, Phật Đà đã từng thấy con đường kia, mà vị Thái Thượng canh giữ phương Đông chắc cũng đã gặp rồi! Nhưng hai người đó cũng không đi lên con đường đó, với nghị lực, nhẫn nại và trả giá không ai sánh bằng của họ mà lại chấp nhân ở lại thế giới đã gần như khô kiệt này!

Chỉ vì.. Chỉ đường dẫn lối cho chúng sinh! Đây mới thật sự là từ bi. Sở Mặc rất kính nể, nhưng bây giờ hắn không làm vậy được.

Bởi bây giờ hắn vẫn phải đương đầu với nguy cơ bốn phía, kẻ thù xung quanh.

Sự diệt vong của vương tộc họ Sở cũng không phải do tồn tại nào cao hơn làm!

Chỉ là bị người ta cố ý thần bí hóa để che giấu chân tướng sự thật mà thôi!

Vu oan lên đầu một vị không hề tồn tại.. Đại Tổ!

Cho tới muôn đời sau, vô số người vẫn tin vào điều này.

Lịch sử từ ngàn xưa của Thông đạo vì sao lại có gián đoạn, chuyệnnày đối với Sở Mặc không còn quan trọng nữa.

Những cổ tộc này vì Sở công tử ở kiếp trước đã nghiên cứu ra pháp khí siêu việt có thể trảm đạo, phạm vào căn cơ bọn họ mới ra tay với toàn bộ vương tộc họ Sở! Sở công tử kiếp trước chắc hẳn lựa chọn luân hồi chuyển kiếp cũng vào lúc đó!

Bình luận