Thí Thiên Đao

Chương 2131: Gặp phật (2)


Con ưng khổng lồ màu lam thành khẩn nói.

Từ sự thất bại của Ô Long Sơn Chủ, nó đã hiểu ra rất nhiều thứ. Sinhlinh không phải thuộc loài người, càng tu luyện đến cảnh giới cao càng chênh lệnh lớn so với tu sĩ loài người cùng cảnh giới mình. Cho nên, muốn thật sự có thành tựu, muốn làm chuyển đất rung trời, thì nhất định phải tìm được cho mình một chủ nhân tài giỏi thấu đạt.

Có sự tự nguyện góp sức của con ưng khổng lồ màu lam kia, Sở Mặc cũng rất vui lòng. Mấy năm nay, hắn cũng đối xử rất tốt với nó, giảng kinh, truyền đạo, chưa bao giờ cấm nó nghe, chưa bao giờ nói dối nó, thậm chí còn kể cho nó nghe rất nhiều bí mật.

Con ưng khổng lồ màu lam ấy cũng là một sinh linh có tình cảm, nó đã coi Sở Mặc như thầy. Trước đây, nó cũng đã dự định sẽ mãi mãi đitheo Sở Mặc, nhưng trận chiến hôm nay mới làm nó hoàn toàn hạ quyết tâm.

Lúc này, bên kia, thiên kiếp Tổ cảnh của Thủy Y Y cũng đã tiến đến giai đoạn giữa. Không có sự quấy rầy của Ô Long Sơn Chủ, quá trình độ kiếp của Thủy Y Y diễn ra rất thuận lợi suôn sẻ.

Sau cùng, khi trải qua lượt thiên kiếp cuối cùng, Thủy Y Y thành công bước chân vào cảnh giới Tổ cảnh. Trong thân thể nàng tỏa ra khí thế mạnh mẽ, quanh thân là đạo vận nồng đậm. Trên trời sinh ra các hiện tượng lạ mang đến điềm lành, tinh khí không ngừng rót vào trong thân thể Thủy Y Y. Thủy Y Y lẳng lặng đứng trong không trung, giữa đôi mắt sáng của nàng sinh ra cảnh tượng vũ trụ vô cùng mênh mông. Tuy tốc độ thay đổi rất chậm, nhưng cũng nói lên đạo hạnh của nàng lại phát triển thêm một cấp độ!

Trong lòng Thủy Y Y tràn ngập xúc động, sự biết ơn đối với Sở Mặc cũng khó bút nào tả đươc. Dù Sở Mặc là chồng nàng, nhưng trước giờ, hắn cũng đã giúp nàng quá nhiều rồi!

Có thể nói, nếu không gặp được Sở Mặc, đến hôm nay có khi nàng vẫn chỉ đang nỗ lực tiến đến cảnh giới Chí tôn, cũng sẽ không thể rời khỏi Viêm Hoàng Đại Vực nổi. Nhớ tới lời của Linh Thông Thượng Nhân, Thủy Y Y đong đưa ánh mắt, nhìn Kỳ Tiêu Vũ phía kia một cái. Đúng lúc, hai người như có thần giao cách cảm vậy, Kỳ Tiêu Vũ cũng nhìn lại nàng.

Hai người liền nhìn nhau, cười một tiếng!

Kiếp trước.. chắc hẳn hai nàng thực sự là một người! Để kiếp này trở thành vợ chồng ái ân, cùng làm bạn, đi cùng hắn suốt đời.

Cảm giác này, thật tốt, thật sự quá tốt!

Thời gian thấm thoắt trôi, đã qua mười mấy năm rồi. Ba người mộtưng bây giờ đã đến rất gần phía tây Thông đạo.

Những năm gần đây, dọc đường, bọn họ gặp rất nhiều sinh linh đủ hình dạng, có sinh linh ác ý muốn cướp đoạt tài nguyên của bọn họ, thậm chí muốn ăn thịt bọn họ, nhưng cũng có sinh linh có ý tốt, nghĩ rằng gặp được là có duyên, liền khoản đãi thật tình.

Họ cũng gặp thêm rất nhiều kẻ địch, giết rất nhiều sinh linh không phải loài người cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng gặp thêm rất nhiều bè bạn, thậm chí có một số người muốn cùng đi với Sở Mặc.

Sở Mặc đều đồng ý với họ, nếu sau này có thể trở về, nếu có thể gặpnhau ở chỗ cũ năm xưa sẽ đi chung một đường.

Cuối cùng, sau hai mươi lăm năm ba người Sở Mặc đi từ Tú Thủy Sơn Trang, cuối cùng họ đã đến cuối Thông đạo.

Ở đây hoàn toàn hoang sơ, trong phạm vi vài tỷ dặm chỉ toàn là sa mạc, không thấy có sinh linh sinh sống. Nhìn xa hơn cũng chỉ thấy bầu trời vũ trụ vô tận. Bầu trời của vũ trụ rất khác những chỗ khác, không có một ngôi sao nào, chỉ có hỗn độn và những hàng rào kết giới nhiều không biết bao nhiêu.

- Phật đang ở đâu chứ? Con ưng khổng lồ màu lam nói, vẻ mặt mờ mịt tối tăm.

Sở Mặc hít sâu một hơi, hơi nhắm mắt, sau đó liền nói:

- Phật, đang ở đây!

- Đâu? Ở đâu?

Ngay cả Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y đều mờ mịt không hiểu.

- Trong tâm.

Sở Mặc chậm rãi nói.

Trong thân thể hắn cũng đã bắt đầu phát ra vầng sáng nhàn nhạt, mộtvòng ánh sáng từ phía sau lưng Sở Mặc phát ra nổi bật. Nhìn qua, sau đầu Sở Mặc giống như là mang theo một đồ vật đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt vậy.

Hai người một ưng, tất cả đều trưng ra bộ mặt nghệt ra vì ngạc nhiên.

Nói về Phật, con ưng không hiểu chút gì cả, cho nên nó không hiểu ý của chủ nhân là thế nào. Nhưng nó có thể cảm nhận được trên người Sở Mặc có hơi thở cực kỳ nhân từ, dù rất mờ nhạt!

Quái lạ? Trên đường chủ nhân đã giết chết bao nhiêu sinh linh trongtâm có suy nghĩ ác độc, hắn cũng không phải người có lòng từ bi, tại sao có thể có hơi thử từ bi thế kia?

Hai người Thủy Y Y và Kỳ Tiêu Vũ đương nhiên hiểu về Phật hơn so với con ưng kia, khi thấy thế đều mang vẻ mặt rung động. Các nàng bỗng nhiên nhận ra, lúc này dáng vẻ của Sở Mặc cực kỳ giống một vị Phật!

Đúng lúc này, trong hư không vũ trụ tràn ngập hỗn độn bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng một người, tuy rất nhạt nhòa. Bóng người đó hoàn toàn là do hào quang mà thành, sau đầu cũng có một quầng sáng rất lớn. Hơn nữa, hơi thở từ bi trên người bóng người kia phát ra nồng đậm hơnnghìn vạn vạn lần so với Sở Mặc!

Nồng đậm nhất có thể!

Đối mặt với bóng người này, không ai có thể sinh ra chút sát ý nào!

Thậm chí còn có cảm giác muốn quỳ xuống cúi đầu!

Cảm giác là từ sâu trong tâm tưởng sinh ra mà không phải do ai khống chế, nội tâm thật sự muốn cúi đầu trước bóng người kia.

Sở Mặc lẳng lặng đứng yên, nhìn bóng người kia sau đó khom ngườithi lễ, nói:

- Đệ tử Sở Mặc bái kiến Phật Đà.

- Cõi đời này không hề có Phật.

Một âm thanh hùng vĩ tràn đầy từ bi từ vũ trụ hư không xa xôi vọng lại.

- Ngài chính là Phật.

Sở Mặc nói.

- Phật là pháp, Phật là lý, ta không phải pháp, không phải lý. Vì thế, ta không phải Phật.

Âm thanh hùng vĩ kia lại vọng lại, hơi thở từ bi ùn ùn kéo đến.

Sở Mặc không nói gì thêm về vấn đề này nữa, mà hỏi:

- Đệ tử muốn biết, vì sao lại tồn tại Phong Thần Bảng, vì sao lại có thần cách, vì sao sinh linh lại không có được tự do? Tất cả những điều này là vì nguyên do gì?

Trong hỗn độn, bóng người kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói:

- Chúng sinh đều phải trải qua khổ đau.

Sở Mặc hỏi:

- Vậy con phải làm sao đây?

- Muốn làm gì, liền làm như thế.

Sở Mặc lại hỏi tiếp:

- Vì sao năm xưa vương tộc họ Sở lại bị diệt chỉ trong một đêm? Nếu ta giúp những sinh linh kia trảm thần cách thì những tồn tại tối cao phía trên có tức giận hay không?

Những câu hỏi này khi hỏi ra đã rất mạo hiểm, thậm chí để lộ ra bí mật của mình. Lý do Sở Mặc gian khổ đi suốt thời gian qua cũng không phải chỉ để hỏi sự thật, mà hắn muốn xin vài lời dẫn dắt.

Bình luận