Thí Thiên Đao

Chương 2128: Lòng còn sợ hãi (2)


Cho đến khi quy luật mạnh mẽ của trời đất khôi phục lại cho nơi này, cho đến khi Kỳ Tiêu Vũ chạy về phía này, cơ thể của Sở Mặc mới khẽ động. Chiến y thần văn trên người trong nháy mắt hóa thành vô số thần văn, bay lại trong đan điền của hắn. Sau đó, Sở Mặc phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Sinh linh cảnh giới Thái thượng cũng không phải tu sĩ cảnh giới Thái thượng, quả thực quá kinh khủng!

Nếu như không phải vì bảo vệ Kỳ Tiêu Vũ, Sở Mặc tuyệt đối sẽ không chống đối chính diện như thế. Một ngày mà gặp phải chạy được bao xa thì sẽ chạy.

- Phu quân... chàng không sao chứ?

Trên người Kỳ Tiêu Vũ tản ra dao động của Tổ cảnh, nhất thời còn khó có thể thu liễm. Trên mặt nàng cũng chẳng có bao nhiêu vui sướngmà tràn đầy lo lắng. Mới rồi mặc dù đang độ kiếp nhưng nàng vẫn biết rõ bên cạnh xảy ra chuyện gì.

Tuy nói giữa phu thê không cần lời nói khách sáo gì để cảm ơn, nhưng trong lòng Kỳ Tiêu Vũ, tình cảm ấm áp cũng đang dâng đầy.

- Đừng lo lắng.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Kỳ Tiêu Vũ, nhẹ lắc đầu.

Lúc này, Thủy Y Y và con ưng khổng lồ màu lam rốt cục cũng chạy tới. Vẻ mặt con ưng khổng lồ kích động nhìn Sở Mặc, nói:

- Ngài vậy mà có thể đẩy lùi được Ô Long sơn chủ... thực khó tưởng tượng được!

- Ô Long sơn chủ?

Sở Mặc hơi nhướng mày.

- Nó là một sinh linh tồn tại trong truyền thuyết, là bá chủ của thế hệ này. Cho tới nay ta đều cho rằng đó là một truyền thuyết, không nghĩ tới nó lại thật sự tồn tại, hơn nữa... mạnh mẽ vậy. Nếu không phải là ngài, ngày hôm nay nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm rồi.

Con ưng khổng lồ nhìn thoáng qua Kỳ Tiêu Vũ, cảm khái.

- Nó thật sự rất mạnh.

Sở Mặc hít sâu một hơi nói. Tuy là xương trong cơ thể đã bị gãy và thương thế cũng được hắn khống chế rồi, nhưng trên thực tế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, không thể dễ dàng vậy được. Chỉ có điều việc này Sở Mặc cũng không định nói ra, chỉ làm hai nàng lo lắng hơn mà thôi.

- Vì sao nó lại ra tay lúc đó? Chẳng lẽ không sợ bị thiên kiếp quấn thân? Còn nữa, vì sao sau khi thiên kiếp chấm dứt thì nó rời đi? Nó muốn làm gì?

Vẻ mặt Thủy Y Y kỳ quái hỏi.

- Trong truyền thuyết, Ô Long sơn chủ sinh ra từ tinh túy đất trời, từkhi nó sinh ra lấy các loại sức mạnh làm thức ăn. Thức ăn nó thích nhất chính là các loại sinh linh đang độ kiếp. Thông qua việc khống chế các sinh linh tới toàn bộ đạo hạnh và sức mạnh của đối phương. Còn thiên kiếp, nó chắc là không sợ.

Con ưng khổng lồ màu lam nói rồi nhìn về phía Sở Mặc:

- Nhưng không nghĩ tới ngài cũng không sợ thiên kiếp! Uy lực của thiên kiếp này cho dù là ai, chỉ cần nhiễm phải sẽ chẳng có kết quả gì tốt.

- Nói như vậy, mục đích của nó, chỉ là sinh linh đang độ kiếp. Một khi sinh linh may mắn độ kiếp thành công thì hầu như nó cũng sẽ không ra tay nữa? Thủy Y Y hỏi.

- Tin tức trong trí nhớ truyền thừa của ta là như vậy. Nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy sinh linh này, nó thật đáng sợ.

Con ưng màu lam khổng lồ cảm thán, nó cũng rất may mắn, may mắn nó trước đây khi độ kiếp không gặp phải con kia.

- Nếu quả thật là như thế thì còn tốt. Chỉ e nó cứ như âm hồn bất tán quấn lên chúng ta thôi.

Kỳ Tiêu Vũ nhẹ giọng nói.

- Yên tâm đi, trong khoảng thời gian ngắn, ta không phải độ kiếp. Thủy Y Y hơi giật mình. Nàng cũng không muốn chuyện như thế, một lần là đủ rồi. Nhỡ mà Sở Mặc xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, các nàng có hối hận cũng không kịp.

- Rời khỏi nơi này rồi nói sau.

Sở Mặc nhìn phía Ô Long sơn chủ rời đi, như có suy nghĩ, nói.

Thứ này hình như còn kinh khủng hơn cả con ưng khổng lồ màu lam nói. Dù sao cũng là sinh linh cảnh giới Thái thượng, nếu không phải là ngay từ đầu đã bị Sở Mặc đánh cho mơ hồ sợ hãi thì đoán chừng sau cũng không dễ làm nó rút đi như vậy. Lúc nó đi dường như không hề có chút không cam lòng nào, dứt khoát biến mất. Sở Mặc rất lo lắng, chuyện này còn chưa kết thúc. Cho nên, hắn chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Thời gian mấy năm tiếp theo vẫn gió êm sóng lặng, không có gì phát sinh. Thậm chí ngay cả sinh linh Tổ cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Trong lòng mọi người rốt cục cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Cảm thấy khả năng đã ra khỏi lãnh địa của Ô Long sơn chủ kia, chỉ có điều trong lòng còn sợ hãi.

Mà lúc này, Thủy Y Y cuối cùng cũng đã gần đột phá điểm giới hạn, cũng không thể tiếp tục kìm hãm nữa.

Đã tới điểm giới hạn, nếu tiếp tục trì hoãn không đột phá thì sẽ là một việc bất lợi với tương lai tu hành của Thủy Y Y. Người tu hành đều chú ý việc nước chảy thành sông, chú ý đạo pháp tự nhiên.

Giống như Sở Mặc đã từng liều mạng kiềm hãm đạo cơ cũng là tiến hành trước điểm giới hạn. Một ngày tới điểm giới hạn rồi thì sẽ không thể tiếp tục chờ đợi nữa.

Nên đột phá, sẽ đột phá!

- Y Y đừng lo, mấy năm trôi qua rồi, vật kia muốn tới thì đã tới. Hơnnữa trước đó chúng ta đều chịu nổi, không có đạo lý gì lúc này lại không chịu được.

Kỳ Tiêu Vũ nói.

Sở Mặc cũng gật đầu:

- Không có chuyện gì đâu Y Y, nàng yên tâm độ kiếp đột phá đi, chúng ta sẽ thay nàng ngăn cản tất cả nguy hiểm.

- Không phải ta sợ ta nguy hiểm, ta sợ mọi người bị nguy hiểm

Thủy Y Y nhẹ giọng nói.

Sở Mặc cười nói:

- Lúc ta ở Hôi Địa đã từng gặp một người gọi là Ô Long tướng quân, người đó cũng rất mạnh. Hơn nữa lúc đó hoàn cảnh của ta không khác gì bị bầy sói vờn quanh...

Sở Mặc cười nói cho hai nàng việc hắn làm thế nào lừa dối để cứu một Âu Dương Phỉ khác rồi thành công chạy về Thông đạo từ lãnh địa của Tà Tôn.

Thủy Y Y cực kì thông minh, đương nhiên biết Sở Mặc đang dùng cách nói chuyện này để giảm áp lực cho nàng. Không thể không nói, chiêu này của Sở Mặc thật sự có tác dụng. Tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó một chút, phải nói thực sự là nguy hiểm hơn tình cảnh hiện tại nhiều. Sở Mặc nói:

- Các nàng biết không, lúc đó nếu ta bị lộ thân phận, cho dù có Tạ Tà đứng ra giúp ta thì cũng không có tác dụng gì. Sinh linh Hôi Địa rất mạnh, nhất định có thể xé xác ta. Thế nhưng nếu bấy giờ ta lần nữa xuất hiện ở đó, có thể... ta vẫn sẽ không phải là đối thủ của những sinh linh khủng bố nơi đó, nhưng chúng nó còn muốn dễ dàng giết ta thì nhất định sẽ phải trả giá cực lớn. Nếu như ta không muốn chiến đấu với họ, bọn họ không thể giữ ta ở lại được.

Bình luận