Thí Thiên Đao

Chương 2123: Cầu Phật (2)


- Không nhận có ý nghĩa gì sao? Sở Mặc nháy mắt mấy cái, nhìn thoáng qua Linh Thông Thượng Nhân, Linh Thông Thượng Nhân bĩu môi.

Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y theo bản năng nhích lại gần Sở Mặc, có vui mừng nhưng nhiều hơn cũng là lo lắng.

- Tại sao lại như vậy?

Kỳ Tiêu Vũ hỏi.

- Bỗng nhiên cảm thấy ván cờ này thật ghê gớm, thật mệt mỏi.

Thủy Y Y nói.

- Còn không bằng làm người bình thường, trăm năm luân hồi, chỉ sống cả đời vui vẻ là được.

Kỳ Tiêu Vũ than nhẹ.

Trong phòng sau đấy hoàn toàn tĩnh mịch.

Một lát sau, Sở Mặc cười nói:

- Sợ cái gì, đối mặt thì phải đối mặt thôi.

Linh Thông Thượng Nhân tán thưởng nhìn Sở Mặc:

- Không sai, trốn tránh không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể đối mặt thôi. Sở Mặc hỏi:

- Đối mặt với tình huống này, nhóm lão tổ Thái thượng của cổ tộc có tâm tình như thế nào chứ?

- Muốn đánh phá, chẳng còn cách nào. Luân hồi- sống chết đều không được tự do.

Linh Thông Thượng Nhân nhìn Sở Mặc:

- Cho nên hầu như tất cả sinh linh cảnh giới Thái Thượng đều muốn tìm kiếm con đường thông thiên.

Nói rồi, Linh Thông Thượng Nhân yếu ớt thở dài:

- Trên đời này khắp nơi đều là phàm, ở đâu ra tiên chứ?

- Thật sự có tiên sao?

Kỳ Tiêu Vũ nhẹ giọng hỏi.

- Ta muốn là có.

Linh Thông Thượng Nhân nói:

- Người còn thì có thể tìm ra.

Sở Mặc nhìn Linh Thông Thượng Nhân, bỗng nói:

- Bây giờ ta muốn thử xem có thể chém được thần cách của ngài hay không.

Linh Thông Thượng Nhân lắc đầu:

- Quá sớm!

- Vậy bây giờ phải làm gì?

Sở Mặc đột nhiên cảm giác hơi vô lực.

- Tu luyện, chờ.

Trong đôi mắt của Linh Thông Thượng Nhân có vũ trụ mênh mông đang diễn hóa:

- Một ngày nào đó sẽ làm được!

Haiz! Sở Mặc thở dài một cái nhìn Linh Thông Thượng Nhân:

- Ngài đang ký thác tất cả hy vọng vào ta sao?

- Đúng.

Linh Thông Thượng Nhân rất thản nhiên gật đầu.

- Nếu như lần này ta không đến thì sao?

Sở Mặc hỏi.

- Chờ cậu tu luyện tới cảnh giới kia ta đương nhiên sẽ đi tìm cậu, giải thích tất cả với cậu, bây giờ chẳng qua là nói trước thôi.

Linh Thông Thượng Nhân từ tốn nói:

- Mặc dù không thể khống chế toàn cục nhưng ở trên bàn cờ này, ta đã là con cờ không phải muốn vứt là vứt nữa.

Lão nhìn Sở Mặc:

- Cậu cũng không phải! nhưng cậu nguy hiểm hơn ta.

- Thái Thượng và Phật Đà là người biết rõ tình hình?

Sở Mặc đột nhiên hỏi.

- Có thể.

Linh Thông Thượng Nhân trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng nói:

- Ta luôn cảm thấy bọn họ quá mức thần bí. Tung tích khó tìm, có thể là đang cố tình ẩn nấp.

- Ta muốn đi tìm Phật Đà hỏi cho rõ ràng.

Giữa hai lông mày của Sở Mặc lộ ra vẻ kiên nghị:

- Cứ bị động chờ như vậy ta không cam lòng.

Linh Thông Thượng Nhân do dự thật lâu, rồi gật đầu nói:

- Đã như vậy thì cậu thử một lần đi.

- Chúng ta đi chung với huynh.

Kỳ Tiêu Vũ cùng Thủy Y Y trăm miệng một lời.

- Không được.

Sở Mặc cùng Linh Thông Thượng Nhân đồng thời mở miệng nói.

- Hai nàng ở lại đây chuyên tâm tu luyện. Trong đầu của các nàng không có thần cách, cho dù tu luyện tới cảnh giới Thái thượng, để duy trì cân bằng, vị kia sẽ không lập tức ra tay với các nàng. Có trên triệu năm thọ nguyên để sống.

Sở Mặc chăm chú nhìn hai nàng:

- Một ngàn kỷ nguyên này, ta nghĩ chuyện này chắc cũng đã giải quyết rồi.

Một nghìn kỷ nguyên có thể giải quyết hay không, Sở Mặc không biết, nhưng hắn vẫn không muốn hai nàng đi theo cạnh hắn để chịu khổ, chịu nguy hiểm.

- Theo huynh, tất cả những gì phải trải qua khổ cũng là ngọt.

Kỳ Tiêu Vũ nói.

- Không có chàng, cả thế giới đều u ám.

Thủy Y Y nói.

- Cho nên, để bọn ta đi theo huynh đi!

Hai nàng nhìn Sở Mặc, miệng đồng thanh nói.

Linh Thông Thượng Nhân ở một bên không nhịn được mà thở dài một tiếng:

- Mà thôi, sống thì sống cho thẳng thắn, chết cũng chết thật oanh liệt. Đi đi.

Sở Mặc nhìn Linh Thông Thượng Nhân, nghiêm túc cúi đầu:

- Tiền bối...

- Tiền bối?

- Nhạc phụ đại nhân!

- Ừ.

- Chuyến này cầu Phật nguyện từ nay về sau ta sẽ không che thiênnhãn trong lòng ta, nguyện cho toàn bộ chúng sinh đều thoát khỏi bể khổ, được siêu thoát.

Sở Mặc nói rồi nghiêm túc cúi đầu với Linh Thông Thượng Nhân.

Linh Thông Thượng Nhân sửng sốt một chút, lập tức vô cùng nghiêm túc gật đầu với Sở Mặc.

- Bảo trọng!

Sở Mặc bái Linh Thông Thượng nhân, đó là vãn bối bái trưởng bối. Linh Thông Thượng Nhân bái lại Sở Mặc cũng là nhận lời thề lần này của Sở Mặc.

Sở Mặc không bị động đợi vận mệnh mà chọn chủ động ra tay.

Lời thề lần này của hắn giống như một chí nguyện lớn. Chí nguyện lớn này sau khi thề có ý nghĩa là Sở Mặc từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ đường lui nào nữa.

Nếu lùi lại cho dù che mắt trời chôn vùi tâm tư thì chúng sinh vẫnphải chịu lầm than.

Nhân quả này quá lớn!

Không ai có thể chấp nhận được!

Nhưng điều này lại chính là quyết tâm của Sở Mặc, vẫn luôn vậy, chưa bao gờ thay đổi.

Hai người Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y vẻ mặt vui mừng theo Sở Mặc rời khỏi Tú Thủy sơn trang. Một khắc sắp chia tay, Linh Thông Thượng Nhân rốt cục cũng không nhịn được lấy mấy pháp khí ra đưa cho mỗinàng, lại lặng lẽ dặn dò vài câu.

Nhìn thấy một màn này, trong lòng Sở Mặc cũng rất xúc động.

Chuyện trên đời thật ly kỳ như thế.

Trước hôm nay, hắn cho tới giờ chưa từng nghĩ kẻ địch lớn nhất của mình, một bóng ma bao phủ hắn rất nhiều năm vậy mà đột nhiên có những quan hệ sâu xa đó với hắn. Những thủ đoạn kia của Linh Thông Thượng Nhân khi chưa tới cấp bậc đủ, nhìn qua thì vô cùng tàn khốc, thậm chí là vô cùng lãnh huyết. Ván cờ lão bày ra có thể nói trong toàn bộ giới tu hành của La Thiên Đại Vũ Trụ đã tồn tại rất nhiều năm.

Nhưng sau khi đến cấp bậc kia quay đầu nhìn lại lại phát hiện, phía sau sự tàn khốc máu lạnh lại mang theo vài phần ôn nhu, nhiều hơn nữa... là một sự bất đắc dĩ sâu đậm.

Thế gian này người nào thật sự được tự do chứ?

Những đại tu sĩ trong đầu không có thần cách thì bọn họ thật sự tiêu diêu tự tại sao? Sống đến cuối tuổi thọ của mình vẫn sẽ phải đối mặt với việc đạo hạnh bị lấy đi, sau đó luân hồi chuyển thế tu lại từ đầu?

Cả Thông đạo, ngay cả cao thủ cao cấp nhất thì trong lòng thật ra cũng tràn ngập sự bất đắc dĩ?

So ra, Sở Mặc thực sự chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Cảnh giới của hắn chưa đạt đến cấp bậc đó, tầm mắt cũng không cao xa như của Thái thượng... nhưng số mệnh lại đưa hắn đẩy tới vị trí đó. Mặc dù muốn trốn tránh cũng không thể trốn được.

Bình luận