Thí Thiên Đao

Chương 2120: Giật mình (2)


Hình ảnh lại thay đổi. Thằng bé lớn lên, trở thành một thanh niên ngọc thụ lâm phong nhưng lại không vui vẻ. Anh ta không có phụ thân cũng chẳng có thân nhân, chỉ có mẫu thân của mình. Vì muốn báo thù, anh ta cố gắng tu luyện, đi khắp nơi bái sư học nghệ.

Hình ảnh thay đổi cực nhanh. Cuối cùng, thằng bé năm xưa đã trưởng thành, trở thành một đại tu sĩ Chí tôn. Anh ta muốn về nhà nhìnmẹ mình một chút rồi mới đi báo thù.

Không nghĩ tới, chờ đợi anh ta lại chỉ có một ngôi mộ lẻ loi. Mẹ của anh ta chẳng sống được bao lâu đã chết. Các vị hương thân giúp đỡ mai táng. Người thanh niên quỳ gối trước mộ của mẫu thân khóc lớn một hồi, sau đó lên đường báo thù.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Khi hình ảnh dừng lại chỉ còn bóng hình một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi đờ ra trước một ngôi mộ.

Ông lão tóc trắng kia gần như giống hệt Linh Thông thượng nhân.

- Đây là trí nhớ về đời thứ nhất của ta.

Linh Thông thượng nhân khẽ than, sau đó lại để bọn họ nhìn tiếp.

Cảnh giới của ông lão đó đã đến Thánh nhân. Ông bắt đầu ngao du khắp nơi. Trong lúc đó, cảnh giới của ông không ngừng tăng lên, tu vi cũng trở nên cực kỳ cao thâm.

Cuối cùng, ông cũng vào Tổ cảnh.

Sau đó, Sở Mặc, Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y thấy Linh Thông thượng nhân tiến vào chiến trường viễn cổ.

- A…

Hai nàng hoảng hồn hô lên, sau đó cùng nhìn Linh Thông thượng nhân.

Nội tâm Sở Mặc cũng tràn đầy khiếp sợ:

- Khi đó đã có chiến trường viễn cổ rồi ạ?

Linh Thông thượng nhân nhẹ nhàng gật gật, ý bảo bọn họ xem tiếp.

Trong chiến trường viễn cổ, Linh Thông thượng nhân tung hoành càn quét, cuối cùng trở thành người đứng đầu Phong thần bảng. Có thể thấy được vẻ mặt vui sướng của ông lúc đó cũng không khác gì so với các sinh linh về sau có tên trên bảng.

Hình ảnh lại chuyển, Linh Thông thượng nhân đi tới thông đạo.

Nhìn trang phục của gia tộc tiếp đãi Linh Thông thượng nhân, Sở Mặc khẽ nhíu mày vì hắn không nhận ra đây là cổ tộc nào hết.

Trong hình ảnh, nhiều tu sĩ bên người Linh Thông thượng nhân phẫn nộ, có người xuất thủ tại chỗ, nhưng có một điểm không ngoại lệ, tất cả những sinh linh xuất thủ đều chết thảm. Linh Thông thượng nhân có vẻ khá bình tĩnh, thậm chí không thấy sự phẫn nộ tí nào.

Năm tháng đi qua, Linh Thông thượng nhân vẫn rất trầm mặc, chiến đấu với khôi địa sinh linh, địch nhân của gia tộc kia. Mỗi lần, ông đều xông lên phía trước, hạ thủ độc ác, chiến lực cũng ngày càng mạnh hơn.

Ông lại còn rất chuyên tâm tu luyện, nên dù bị áp chế, ông vẫn cố gắng tu luyện đến được Thái thượng.

Cuối cùng, ông đã thành công. Mang theo thần cách của mình, đột phá đến cảnh giới Thái thượng. Khi đó gia tộc kia rất hưng phấn vì một Thái thượng như Linh Thông thượng nhân vẫn bị họ nắm trong tay.

Bất quá, cổ tộc đó cũng cho Linh Thông thượng nhân rất nhiều đãi ngộ, coi ông như lão tổ.

Bọn họ thừa nhận với Linh Thông thượng nhân là không có cách giải trừ hết thần cách.

Có vẻ Linh Thông thượng nhân cũng không trách tội bọn họ. Ở chung nhiều năm như vậy, dù có chút không thoải mái ban đầu ra, từ đầu đến cuối cũng không có chuyện gì. Tuy ông muốn giết cái thần cách kia đi nhưng cũng không trách tội gia tộc này. Nhưng không nghĩ vận rủi một lần nữa lại đến.

Khi Linh Thông thượng nhân bước vào Thái thượng được mười năm, cổ tộc mà ông ở lại bị chết hết sạch trong một đêm.

Một cổ tộc lớn như thế, có đến mấy chục tỉ đệ tử. Thế mà không có một người sống sót.

Linh Thông thượng nhân lúc đó cũng gần như chết đến nơi, có một vệt sáng đánh trúng người ông, sau đó, nó rút đi tất cả đạo hạnh của ông. Gần như chỉ thêm một tích tắc, Linh Thông thượng nhân sẽ tan thành mây khói.

Ba người Sở Mặc nhìn thấy cảnh này sửng sốt, nhìn Linh Thông thượng nhân giờ đang ngồi ngay ngắn ở bên. Linh Thông thượng nhân hất cằm ý bảo họ xem tiếp.

Bọn họ lại thấy một hình bóng nhàn nhạt, có vẻ như là linh hồn, nó mờ mịt nhìn xung quanh một chút sau đó bay đi trong nháy mắt.

Hình ảnh thay đổi. Lại một tiểu nam hài xuất hiện ở một thôn trang giống với Tú Thủy sơn trang. Ba người Sở Mặc nhìn mà rùng mình một cái. Bọn họ bị giật mình rồi.

Đường đường một Thái thượng lại bị một đạo ánh sáng đánh trúng, không có chút năng lực phản kích nào, sau đó mất đi toàn bộ đạo hành tu vi, hóa thành một u hồn đi chuyển thế đầu thai.

Trong thiên hạ chưa chắc đã có người tin có chuyện như thế này. Dù là sinh linh ở tổ cảnh, gặp tình huống như vậy cũng không dám tin. Loại tồn tại nào mà có thủ đoạn kinh khủng như thế chứ?

Hình ảnh không ngừng luân chuyển, luân hồi cứ thế tuần hoàn. Mỗi lần cố sự có thể khác nhau nhưng kết cục lại giống nhau. Toàn bộ hình ảnh chạy đi chạy lại hai mươi lần. Ba người Sở Mặc ngẩn cả ra, sự đồng tình đối với Linh Thông thượng nhân dần biến thành cường liệt.

Họ có thể cảm giác, trong quá trình này, linh hồn Linh Thông thượng nhân càng ngày càng mạnh. Bất quá cũng chẳng có tác dụng gì, vì dù linh hồn có mạnh bao nhiêu, bị thần cách ảnh hưởng thì số phận vẫn cứ bii thảm như thế.

Tu luyện đến Thái thượng rồi chết đi, rồi nhập luân hồi rồi lại bắt đầu tu luyện… Trong phòng có thể nghe được tiếng kim rơi, yên tĩnh ở mức đáng sợ. Từ hình ảnh kia có thể thấy được Linh Thông thượng nhân đã trải qua một thời gian rất dài.

Từ khi bắt đầu đời thứ hai, ông đã thành lập Tú Thủy sơn trang. Sau đó, mỗi lần luân hồi, ông lại trở về đúng chỗ này.

Trong hình, khi Linh Thông trở về Tú Thủy sơn trang, ông đều cau mày, cảm thấy quen thuộc nhưng lại không hiểu vì sao. Cũng từ đời thứ hai, sau khi tiến nhập thông đạo, Linh Thông thượng nhân nhanh chóng thoát khỏi người chưởng quản lệnh bài phong thần sau đó tiến vào tu luyện trong Tú Thủy sơn trang. Đến Thái thượng lại vẫn lạc. Mấy đời tuần hoàn cứ như bị nguyền rủa bởi một lời nguyền đáng sợ. Vì từ đầu đến cuối, họ đều không thấy bất cứ kẻ địch nào. Chỉ một đạo hào quang xuất hiện, mọi thứ liền kết thúc.

Tình cảnh trong ký ức lại biến trở về thời điểm mười mấy kỷ nguyên về trước.

Đời đó, tốc độ tu luyện của Linh Thông thượng nhân chậm lại. Ông cũng không tu luyện tới cảnh giới Thái thượng như các đời trước. Ông gặp một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Hai người ở cùng một chỗ, sau đó sinh ra một cô nương phấn điêu ngọc mài. Một nhà ba người, cộng thêm một cô nhi Linh Thông thượng nhân thu nuôi, sống trong Tú Thủy sơn trang êm đềm vui vẻ. Nhìn thấy cô bé trong hình, mắt Linh Thông thượng nhân có chút ấm áp.

Bình luận