Thí Thiên Đao

Chương 2118: Các nàng là con gái ngươi thật à?


Lúc này, lão phụ nói chuyện lúc trước vẻ mặt bi ai, nhìn A Cường nói:

- Đứa nhỏ ngốc nghếch, ngươi nghĩ ngươi có thể phong ấn hai vị tiểu thư cả đời sao? Ngươi biết lúc nào các nàng sẽ đồng ý theo ngươi chứ?

- Má Ngô, ngài không phải nói nhiều. Ta nghe người bên ngoài nói, chỉ cần khiến nữ nhân thành người của ngươi rồi thì ngươi có đuổi các nàng cũng không đi. Cùng lắm, thì ta phế bỏ toàn bộ tu vi của cácnàng là được…

Rầm một cái, thân thể của A Cường bị đánh bay ra ngoài đến hàng chục trượng.

Nửa gương mặt của nó đã biến mất.

Một lực lượng đã chính xác đánh bay nửa gương mặt của nó, khiến máu me be bét, lộ cả xương.

A Cường bối rối. Lúc này, sau khi khí thế đè ép bị tiêu tan, Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y gấp gáp chạy về phía Sở Mặc.

- Phu quân!

Hai người đồng thanh nói.

Thân hình của Sở Mặc cũng bị đánh bay. Hắn hộc máu nhưng vẫn tiếp đất an toàn.

Sau đó, Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y cảm thấy một sức mạnh vô hình giam lại. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, người Tú Thủy sơn trang nhìn thấy cung kính quỳ rạp xuống:

- Cung nghênh lão gia trở về.

Một lão giả tiên phong đạo cốt từ trên trời giáng xuống, chỉ có điều trên mặt lão tràn đầy sát khí.

A Cường ngu người, ngay cả nói cũng không nói được nửa câu, thân thể run rẩy không ngừng.

Lúc này, người trung niên quỳ dưới đất nói:

- Lão gia…- Ngươi muốn xin cho nó à?

Lão giả không nhìn Trần Chí mà nhàn nhạt nhìn A Cường đã té xuống đất.

- Nó… nó nhất thời… mê đầu…

Trần Chí nói, oa một tiếng hộc máu nhưng ông cắn răng, cố nói nốt.

Lão giả nhìn thoáng qua Trần Chí nói:

- Nể tình ngươi theo ta nhiều năm, ta tha cho ngươi lần này nhưng ngươi nhớ kỹ, không có lần sau đâu.

A Cường đột nhiên gào khóc:

- Lão tổ, ta đã sai rồi, ngài tha cho ta…

Sở Mặc đứng nhìn hai nàng bị bình chướng ngăn lại, không nói được một lời, bay đến.

Lão giả lại phẩy tay một cái, Sở Mặc lại bị đánh bay.

Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y không nhịn được kêu:

- Phu quân!

Đôi mắt lão giả lạnh lẽo nhưng không nhằm vào Sở Mặc đang cố tập tễnh đi tới chỗ hai người kia nữa mà nhìn vào A Cường.

- Ngươi còn nhớ những lời ngươi vừa nói không?

Thanh âm lão giả rất bình thản nhưng với A Cường, nó lại thấy giọng điệu này đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.

- Lão tổ, không phải ngài nói sẽ đi rất lâu sao?

Tuy A Cường đơn thuần nhưng nó không ngu. Nó ở cùng lão tổ nhiều năm, cũng biết một chút tính cách của lão tổ. Nó biết mình đã không có hy vọng. Nó nói nhiều lời đại nghịch bất đạo như vậy thì làm sao lão tổ có thể tha cho nó.

- Nhiều năm à?

Lão tổ lạnh lùng nhìn nó nói:

- Có người muốn hại nữ nhi của ta, chẳng lẽ ta lại giống một tên vô năng đến vợ mình cũng không trông được?

Một câu nói kinh thiên động địa.

Người trong Tú Thủy sơn trang sợ ngây người.

Thì ra hai vị tiểu thư này chính là tiểu thư thật, đúng là nữ nhi của lão gia. Cái này có chút bất khả tư nghị.

Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y cũng sợ ngây người. Các nàng có thể cảm nhận được một chút tình cảm khác biệt trên người Linh Thông thượngnhân nhưng khó mà tin lời ông ta nói là sự thật.

Với thân phận, tu vi, địa vị như của Linh Thông thượng nhân cũng không cần phải nói dối.

Sở Mặc là người khiếp sợ nhất. Hắn đờ đẫn nhìn Linh Thông thượng nhân, thầm nghĩ sao hai người kia lại có thể là nữ nhi của lão ta được chứ.

Dù nghĩ thế nào cũng không có khả năng.

A Cường triệt để choáng váng, không nói gì nữa, tê liệt ngã xuống, mất hồn luôn rồi.

Trước kia nó đã làm gì chứ? Nó dám ép buộc hai nữ nhi ruột thịt của lão gia.

Thì ra vì thế mà lão gia bắt bọn họ gọi hai nàng là tiểu thư.

Đây mới chính là công chúa của Tú Thủy sơn trang.

Linh Thông thượng nhân nhìn mọi người đang sửng sốt, xong nhìn A Cường nói:

- Ngươi là người duy nhất đi qua Tú Thủy sơn trang trong nhiềunăm qua. Những người ở đây đều là cô nhi ta mang từ bên ngoài về, thậm chí, Trần Chí còn là do ta nuôi lớn.

Trấn Chí và Má Ngô cùng vài lão bối nữa đỏ mắt nói:

- Ân tình của lão gia, trọn đời chúng ta không dám quên…

Linh Thông thượng nhân thở dài:

- Không phải ta muốn nói ân tình gì, chỉ cần không muốn thành thù thôi.

A Cường thoi thóp xấu hổ.

- Thế giới bên ngoài rất phồn hoa nhưng tràn đầy nguy hiểm. Tú Thủy sơn trang là một chốn cực lạc, không phải ta không muốn cho các ngươi xuất thế mà vì không muốn hại các ngươi.

- Lão gia đúng là vì muốn tốt cho chúng ta, mới không để chúng ta đến chỗ không sạch sẽ đó.

Một đám người Tú Thủy sơn trang nói.

Linh Thông thượng nhân đầy phức tạp nói:

- Các ngươi nói vậy vì các ngươi chưa thấy thế giới kia thôi. Thật ra ta cũng không trách các ngươi muốn vào đời. Thế nhưng…

Ông nhìn A Cường nói:

- Ngươi chớ nên uy hiếp nữ nhi của ta…

- Ta… ta không biết mà lão tổ…

A Cường thì thào, như đang tự biện giải, hay nói lên tiếng lòng của mình:

- Nếu biết, có đánh chết ta cũng không dám…

- Không, ngươi dám.

Linh Thông thượng nhân liếc mắt nhìn nói:

- Ngươi biết hai người họ chính là tiểu thư của Tú Thủy sơn trang, ngươi dám làm thế thì còn chuyện gì mà ngươi không dám làm nữa chứ?

- Không, không phải như thế…

A Cường biện giải.

Linh Thông thượng nhân không muốn nghe nữa, vung tay một cái, A Cường cứ thế biến mất, cả người hóa thành vô số đạo ánh sáng, biến mất trong hư không.

- Còn gì để nói đâu.

Linh Thông thượng nhân thở dài, nhìn ba người Sở Mặc đang thâm tình nhìn nhau qua bình chướng, vẻ mặt chán ngán nói:

- Ba người các ngươi đi theo ta. Những người khác làm gì thì làm đi. Linh Thông thượng nhân nói xong bay thẳng đến một căn phòng cũ trong sơn trang.

Bình chướng ngăn cách mấy người Sở Mặc nháy mắt biến mất.

Ba người liếc nhìn nhau, sau đó đi tới chỗ Linh Thông thượng nhân.

Mấy người trong sơn trang thấy Linh Thông thượng nhân đi rồi mới từ từ đứng lên, có chút đau thương nhìn về phía A Cường đã biến mất, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Sau khi đi vào phòng, Sở Mặc phát hiện căn phòng thiết kế rất đơngiản. Có một cái bàn, vài cái ghế, hoàn toàn bình thường, thoạt nhìn không khác nhà của gia đình trong thế tục là bao.

Thậm chí đến pháp trận cũng không có.

- Ngồi đi.

Linh Thông thượng nhân ngồi xuống một cái ghế, vẻ mặt phức tạp nhìn Sở Mặc:

- Tiểu tử, ngươi không nên xuất hiện ở đây vào lúc này.

Sở Mặc nhìn Linh Thông thượng nhân nói:

- Ta phải cứu thê tử của ta.

- Ngươi không có năng lực bảo vệ các nàng thật tốt.

Linh Thông thượng nhân nói rất bình thản:

- Hiện tại các nàng đi theo ngươi thì chỉ có con đường chết.

Bình luận