Thí Thiên Đao

Chương 2115: Người trẻ tuổi, ngươi thua rồi!


Đến cuối cùng nàng có chút tuyệt vọng, không nghĩ Sở Mặc có thể thành công xông tới trong thời gian ngắn như thế. Nhưng bây giờ, Sở Mặc lại tới rồi, bộ dáng thoái mái ung dung không giống người vất vả xông vào.

Lại mang theo một tiểu tử da đen, lướt sóng mà đến, khí tràng và thần vận cực kỳ tiêu sái.

Loáng một cái hắn đã đứng cạnh hai nàng, sau đó cầm vật trong tay tên nhóc da đen, để xuống đất. Phong ấn trên người nhóc này lập tức giải khai. Nó nổi giận gầm lên:

- Không cho phép khi dễ hai vị tiểu thư!

Vừa hét, nó vừa lập tức ra chiêu đánh Sở Mặc. Tu vi tổ cảnh, lại còn đánh trong trạng thái tức giận, sức mạnh tuyệt đối kinh dị.

Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y cơ bản không kịp hô ngừng, nháy mắt hoa dung thất sắc.

Sở Mặc lại thuận tay phẩy một cái:

- Đi qua bên kia chơi đi…

Sau đó tên nhóc kia đúng là đi chơi vì nó bị đánh bay ra, dù không bị thương nặng nhưng không có năng lực đánh trả nữa. Mà đấy là Sở Mặc đã hạ thủ lưu tình rồi. Sở Mặc giang tay, mỉm cười nói:

- Ta rất nhớ các ngươi.

Hai nàng không nhịn được nhào vào lòng Sở Mặc, ba người ôm nha thật chặt.

Những người trong sơn trang nghe tiếng đuổi đến nhìn thấy đều trợn mắt há mồm, không biết có nên xuất thủ hay không.

- Ta tới đón các ngươi về nhà.

Sở Mặc nhẹ giọng.

- Mau buông hai vị tiểu thư ra ngay!

Tên thiếu niên da đen nóng mặt, lại muốn xông lại công kích Sở Mặc.

Sở Mặc nói nhỏ một tiếng, hư không trực tiếp bị ngưng đọng. Thân thể tên thiếu niên kia bị giam ở không trung, khí tức màu bạc lưu động quanh thân nó nhưng nó vẫn không thể nhúc nhích.

Sở Mặc tựa tiếu phi tiểu hỏi:

- Ngươi thích hai vị tiểu thư à?

Mặt Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y hơi đỏ lên, không nhịn được trừngmắt nhìn Sở Mặc:

- Ngươi đừng bắt nạt nó nữa, nó không tệ đâu.

Tên nhóc đỏ mặt, không nói ra lời.

Thực tế, khi nhìn thấy hai vị tiểu thư nhào vào lòng nam tử áo tóc trắng nó đã hiểu hết rồi.

Toàn bộ người trong Tú Thủy sơn trang đều biết hai vị tiểu thư này có phu quân. Bọn họ cũng biết tên nhóc kia ai mộ hai vị tiểu thư. Chẳng qua giờ nhìn chính chủ xuất hiện, lại nhìn phản ứng của hai vị kia thì đã đủ rồi. Nhưng tên nhóc da đen không cam lòng. Nhìn thấy hai vị kia ở bên nam tử tóc trắng, nó cảm giác như mình bị rắn độc cắn một phát.

Trong lòng tức giận, nó làm một hành động đến chính nó cũng không nghĩ đến. Hiện tại, tâm tư của nó bị nam tử kia vạch trần, nó cực kỳ xấu hổ.

Một thanh niên tu vi tổ cảnh rồi mà còn giận dữ nhìn Sở Mặc, vành mắt đỏ lên, nhìn thế nào cũng chỉ giống một tiểu hài tử đơn thuần.

Sở Mặc cũng chẳng buồn trêu nó nữa, từ tốn nói:

- Hai vị tiểu thư là thê tử của ta. Hiện tại ta tới đây vì muốn mangcác nàng về.

- Không được!

Tên nhóc cả giận nói.

- Nếu lão tổ không nói, đừng ai mong mang hai vị tiểu thư đi.

Những người trong Tú Thủy sơn trang rốt cuộc lấy lại tinh thần, xúm về phía Sở Mặc. Một lão phụ trong đó nói:

- Tiểu tử, lão thân biết ngươi có quan hệ không tệ với hai vị tiểu thư. Nhưng ngươi không thể mang các nàng đi, nhất định phải chờ lão gia trở về quyết định mới được. Sở Mặc thầm nghĩ: lão già kia mà về thì ta có thể mang các nàng đi sao? Hiện tại không có vị đầu sỏ kia ở đây ta có thể mang đi dễ dàng biết bao nha.

Hắn nhìn lão phụ nói:

- Lão nhân gia, ngài không cần nói nhiều. Hai người họ là thê tử của ta. Ta phải vượt rất nhiều gian khổ mới tới được đây để cứu các nàng. Vì thế hôm nay dù là ai đứng ra ngăn ta cũng sẽ mang các nàng đi.

- Ta giết ngươi!

Thiếu niên da đen tức giận nhìn Sở Mặc quát lớn.

- Nếu ngươi nói ít một chút có khi sẽ đáng yêu hơn đó.

Sở Mặc nhìn nó, rồi lại nói với Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y:

- Chúng ta đi thôi!

- Dạ.

Hai nàng gật đầu, không hề do dự.

Người trong Tú Thủy sơn trang rất tôn kính, khách khí với các nàng, cũng thường cung cấp tài nguyên tu luyện cao cấp nhất. Mặc dù các nàng không biết nhiều nhưng các nàng biết mấy thứ đó thực sự có giá trị. Các nàng cũng không phải không biết cảm ơn, nhưng cũng không tính toán vì sao Linh Thông thượng nhân lại đưa các nàng đến đây. Nhưng sau khi nhìn thấy Sở Mặc, các nàng nhất định sẽ đi với hắn, không muốn thương lượng gì hết. Không đi cùng nam nhân của mình mà ở lại chỗ này làm gì chứ?

Lúc này, đột nhiên có một trung niên trông khá trầm mặc đi ra nhìn Sở Mặc nói:

- Đứng ở lập trường của ngươi hẳn có thể dẫn hai vị tiểu thư đi. Nhưng chúng ta lại không thể để ngươi làm như vậy. Nếu không, khi lão gia trở về chúng ta sẽ bị trách phạt. Chúng ta đánh một trận đi. Nếu ngươi thắng thì…

Người trung niên còn chưa nói xong, tên thiếu niên da đen đã ngắtlời:

- Không được, tất cả mọi người lên hết đi. Phải giết…

Nó còn chưa nói hết, nam tử trung niên đã nhìn chằm chằm nó bằng ánh măt sắc bén, rồi trầm giọng nói:

- Một vừa hai phải thôi.

- Ta…

Nó không cam lòng, mắt tràn đầy lửa giận, ánh nhìn Sở Mặc cũng tràn đầy oán độc.

Kỳ Tiêu Vũ nhìn tên thiếu niên nói:

- A Cường, cảm ơn ngươi đã chiếu cố chúng ta trong thời gian vừa qua. Nhưng hắn là phu quân của chúng ta, nếu ngươi có địch ý với hắn, đừng trách chúng ta coi ngươi là kẻ thù.

Thủy Y Y gật đầu:

- Ngươi chưa từng trải, chúng ta không giận ngươi. Nhưng ngươi phải biết thu liễm tâm tình của mình. Chúng ta là nữ nhân của hắn, hắn là phu quân của chúng ta.

Tên thiếu niên đỏ mặt, mắt tràn ngập đau thương, nó không nhịn được gầm lên giận dữ sau đó xoay người bỏ đi.

- Được rồi, ngươi đồng ý đề nghị của ta không?

Người trung niên nhìn Sở Mặc nói:

- Ta là người mạnh nhất ở đây. Nếu ngươi đánh bại ta, sẽ không ai có thể ngăn ngươi được nữa.

Sở Mặc nhìn người trung niên hoàn toàn không có khí tức gì, trực tiếp gật đầu nói:

- Ta đồng ý.

Hắn biết người trung niên này rất mạnh, thậm chí là cực kỳ mạnh nhưng hắn không sợ hãi.

Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y lo lắng nhìn Sở Mặc, đồng thanh nhẹgiọng:

- Phu quân cẩn thận nhé.

Người trung niên cười khổ nói:

- Mời!

Vừa nói, người này vừa bay thẳng lên trời cao.

Sở Mặc nhìn thoáng hai người, hơi gật đầu ý bảo hai người yên tâm.

Sở Mặc cũng cảm giác được hai nàng không bị bất cứ sự ngược đãi nào ở đây. Nhìn qua, người chỗ này đều rất tôn kính các nàng. Hắnkhông lo gì nữa, phi lên trời, đứng đối diện với người trung niên.

Người trung niên nhìn Sở Mặc, chợt thở dài nói:

- Phong thái của công tử vẫn như năm nào.

Sở Mặc từ tốn:

- Ta không hiểu ngươi đang nói gì.

- Không cần hiểu đâu.

Bình luận