Thí Thiên Đao

Chương 2114: Ta biết huynh sẽ đến mà! (2)


Bởi dù trên người hắn có số mệnh cực kỳ lớn lại thêm cả huyết nguyệt Như Ý bổ sung vào, nhưng nơi này lại là Thông đạo, không phải La Thiên Đại Vũ Trụ! Vận may trên người hắn, ở đây làm sao có thể vẫn mạnh mẽ như cũ được?

Thiếu niên da ngăm trước mặt hắn liền trợn mắt, há hốc mồm nhìn Sở Mặc, sau đó gã liên mồm thề thốt phủ nhận:

- Nói bậy! Ngươi nói đến ai? Ta đâu có biết!

Trên mặt Sở Mặc cuối cùng cũng hé ra nụ cười. Nụ cười này là cười một cách thư thái, vui vẻ.

Không ngờ, thật sự không ngờ, có nằm mơ cũng không ngờ!

Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y lại thật sự đang ở Tú Thủy sơn trang, lại còn không biết thế nào mà trở thành hai vị tiểu thư trong Tú Thủy sơn trang!

- Đi nào, chúng ta đi đến Tú Thủy sơn trang thôi.

Sở Mặc nói, tay xách gã thiếu niên bay thẳng ra bên ngoài.

Lát sau, bóng dáng của Sở Mặc liền xuất hiện ở dải đất bên ngoàiVạn Sơn pháp trận. Gã thiếu niên bị hắn xách trong tay hoàn toàn ngây ngốc: Dù là gã đã sống ở đây từ nhỏ đến lớn, nhưng đã vào trong Vạn Sơn pháp trận cũng không thoải mái bằng tên nam tử tóc trắng này!

Chuyện này, chuyện này, chuyện này… Chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào tên tóc trắng này cũng là người của Tú Thủy sơn trang?

Không, không thể! Tuyệt đối không thể!

Lão tổ đã từng nói Tú Thủy Sơn Trang mỗi đời chỉ có từng đó người, không hề có ghi chép nào nói đến tên tóc trắng này!

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Thiếu niên lạnh giọng hỏi, chỉ tiếc là trong tình huống này thì gã hỏi cũng không còn khí thế nữa.

Sau khi Sở Mặc rời khỏi Vạn Sơn pháp trận, một tiếng ầm ầm nổ vang, sau đó Vạn Sơn pháp trận lại yên ắng như cũ. Sở Mặc ngoái đầu nhìn lại, núi non mênh mông đằng sau vẫn còn y nguyên, đầy đủ, nhìn qua còn tưởng chẳng hề có thay đổi gì.

Sở Măc than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ:

- Thật lợi hại, pháp trận này đối với mình không hề gây khó khăn, nhìn thì rất dễ dàng phá giải, nhưng mấu chốt là bởi vì nó có cùng nguồngốc với phong thủy thần thông mình tu luyện mà thôi!

Nếu người bị nhốt ở trong mà không tu luyện phong thủy thần thông, chắc chắn đây sẽ là một cơn ác mộng!

Tuy Vạn Sơn pháp trận sẽ không chủ động tấn công người bên trong, nhưng nếu muốn ra ngoài e là kể cả tu sĩ Tổ cảnh đỉnh cũng khó có thể ra được.

Chỉ có thể ngồi đợi người trong Tú Thủy sơn trang mang ra ngoài hỏi tội thôi. Gã thấy Sở Mặc không đáp lời, còn bồi thêm:

- Ngươi sẽ không tìm được Tú Thủy sơn trang đâu!

Sở Mặc nhìn về phía trước, vẫn toàn là núi non mênh mông vô tận, sương mù bốc lên mù mịt, trên mỗi dãy núi tựa như đều phát ra ánh sáng trắng.

Cả sương mù và ánh sáng trắng thần thức đều không thể nhìn xuyên qua được, nếu bước vào trong sẽ có cảm giác không thể xác định phương hướng.

Nghe lời gã nói, Sở Mặc không nói gì chỉ cười cười, sau đó dùngphong thủy thần thông bước từng bước về phía trước, khi thì bước quanh co, khi thì lùi lại, cứ thế bước đi rất mạch lạc trong ánh mắt kinh ngạc của tên thiếu niên. Sau thời gian không tới một nén hương, Sở Mặc liền thoát khỏi chỗ này.

Cảnh tượng trước mắt là một cảnh cực kỳ thường gặp.

Một cái hồ nước xanh biếc đối với tu sĩ thì rất nhỏ, nhưng trong mắt người thường thì rất lớn chắn tầm mắt Sở Mặc.

Ở bờ bên kia có một bến tàu nhỏ, có vài chiếc thuyền con đậu sát bên. Bên cạnh đó là những gian phòng ốc cổ xưa. Ở đằng sau bến tàu thấp thoáng vài bóng cây già.

Phía xa là một ngọn núi rất đẹp. Nó nhìn cũng không cao lớn, gây cho người ta cảm giác rất thoải mái.

- Chọn địa điểm tốt lắm.

Sở Mặc nhẹ giọng nói.

Chỗ thế này tìm trong cả Thông đạo cũng là hiếm có rồi.

Tuy nhìn thì bình thường, nhưng chỉ cần ai hiểu một chút về phongthủy cũng có thể biết đây là một vùng đất vô cùng trù phú!

Không phải nó có linh mạch, chỉ là nó là một vùng đất trù phú, đơn giản vậy thôi. Tìm một nơi như thế còn khó khăn hơn tìm linh mạch nhiều!

Gã thiếu niên bị Sở Mặc xách trong tay vẫn trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn Sở Mặc. Gã sắp mất khả năng tư duy rồi.

Người này.. người này làm sao có thể dễ dàng đi vào Tú Thủy sơn trang như thế được? Lão tổ từng nói dù là Thái Thượng mà không được hướng dẫn thì cũng không thể vào được dễ dàng cơ mà? Bên ngoài pháp trận kia, dòng sông, sương mù.. mỗi một thứ đều có tác dụng ngăn trở và gây khó khăn rất lớn.

Nhưng tại sao tên tóc trắng này cứ như đi trên đất bằng thế này…

Ánh mắt của Sở Mặc lướt qua hồ nước, nhìn sang bờ bên kia. Bỗng dưng trong hốc mắt lại hơi ẩm ướt.

Kỳ Tiêu Vũ đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, tay cầm một quyển cổ kinh, tập trung nghiền ngẫm.

Nàng và Thủy Y Y đều không hiểu vì sao Linh Thông Thượng Nhânlại đối xử tốt với hai nàng như thế, cung cấp kinh thư cao cấp, còn cung cấp cả tài nguyên tu luyện. Nhưng đã đến chỗ này rồi thì thôi, cũng đâu có ra được, tốt nhất là nhân lúc này tăng tu vi đến Tổ cảnh.

Trên thực tế, mấy năm nay cảnh giới của nàng và Thủy Y Y cũng tăng lên rất nhiều.

Bây giờ hai người đều đã đạt đến cảnh giới Đại Thánh đỉnh, thậm chí đã bước nửa bước tới Tổ cảnh. Tốc độ tu vi tăng tiến này, nàng trước đây chưa bao giờ dám mơ ước.

Kỳ Tiêu Vũ ngồi ở đó, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cảmgiác như có ai đó đang nhìn nàng chằm chằm vậy, liền theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn sang bên kia bờ hồ.

Trong nháy mắt, nàng liền ngây dại!

Trợn tròn mắt, không tin nổi vào mắt mình!

Nàng thậm chí còn nghĩ mình bị ảo giác, ra sức dụi mắt, sau đó lại nhìn phía bên kia lần nữa.

Hắn vẫn còn ở đó! Nàng thậm chí có thể thấy vành mắt hắn đỏ lên.

- Tiêu Vũ…

Lúc này, một tiếng gọi nhẹ nhàng từ sau lưng truyền tới.

Thủy Y Y đang mặc một bộ đồ màu trắng đi đến, theo bản năng nhìn theo ánh mắt của Kỳ Tiêu Vũ nhìn sang phía đối diện. Sau đó, Thủy Y Y cũng ngây dại đứng yên chỗ cũ.

- Phu quân…

Giọng Thủy Y Y run run, nước mắt rơi lã chã. Kỳ Tiêu Vũ kéo tay Thủy Y Y, nhưng trên mặt thì nở nụ cười không gì sánh nổi.

Cười tươi như hoa!

- Ta đã biết là huynh sẽ đến mà!

Nói những lời này không phải chỉ để khách sáo mà nó xuất phát từ sự quan tâm thật lòng. Chỉ có Kỳ Tiêu Vũ mới có niềm tin mãnh liệt, dù ở La Thiên Tiên Vực hay Thiên Giới Hải.

Thậm chí cả Thủy Y Y yêu Sở Mặc mãnh liệt cũng không có được lòng tin như vậy. Không phải nàng không tin Sở Mặc sẽ đến cứu các nàng mà nàng sử dụng lý trí để phân tích, chuyện này xác suất rất thấp, dù sao đây là thông đạo chứ không phải La Thiên Tiên Vực.

Bình luận