Thí Thiên Đao

Chương 2107: Linh hồn hoàn chỉnh (1)


Cổ Băng Băng cười tủm tỉm nói:

- Đó là lần đầu tiên ta gặp Sở công tử, nhưng lại là lần thứ hai hắn giúp ta, cũng là lần đầu tiên hắn cứu ta!

- Không nghiêm trọng tới vậy.

Sở Mặc cười khổ nói.

- Có chứ.

Cổ Băng Băng chăm chú nói:

- Nếu ngày đó ngươi không xuất hiện, chắc chắn ta sẽ chết dưới tay Toa Lan. Cho dù trong tay ta có pháp khí để ta chạy trốn an toàn, nhưng trong tình huống đó, nhất định ta sẽ không trốn!

Lạc Hồng Nhạn và Sở Sở đều nghiêm túc gật đầu. Việc như vậy thực sự không có con đường thứ hai. Bởi vì đây là một chuyện thị phi lớn! Sở Mặc cười cười, không phản bác thêm nữa.

Cổ Băng Băng nói:

- Lần thứ ba giúp đỡ, cũng là lần thứ hai cứu ta… liền xảy ra ngay sau khi Toa Lan đạo tặc rút lui. Đó là lần nguy hiểm nhất, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy, hẳn Toa Lan sẽ không thực sự giết ta, hoặc nếu ta liều mạng, thì cũng không chết. Nhưng lần thứ ba này, nếu không có Sở công tử, thì ta chết chắc rồi.

Sau khi Cổ Băng Băng kể lại quá trình Sở Mặc cứu nàng lần thứ ba, hai người Sở Sở và Lạc Hồng Nhạn gần như ngây ngẩn. Hầu như không nói ra lời. Một lúc lâu sau, Sở Sở nhẹ giọng nói:

- Lãng mạn thật… cái này cần bao nhiêu nhân quả và duyên phận chứ?

- Ừ, đúng là cần duyên phận lớn.

Vẻ mặt Lạc Hồng Nhạn vô cùng thành thật.

Cổ Băng Băng cười tươi như hoa, rất hài lòng.

Vốn Toa Lan đang phái người đi tìm kiếm Sở Mặc, chuyện giúp cho duyên phạn của nàng ấy và Sở Mặc như thế, Cổ Băng Băng sao có thể không vui? Trong lòng, nàng quả thực biết ơn Sở Sở và Lạc Phi Hồng rất nhiều, thật thông minh! Tinh ý quá!

Lần này, Sở Mặc làm như không hiểu.

Cổ Băng Băng cũng không tiếp tục tấn công. Nàng biết rõ không thể ép buộc quá mạnh mẽ. Chuyện này, tốt nhất là phải chậm rãi, mềm mỏng. Không cần gấp gáp. Đã bước vào cảnh giới này, cũng đã thấu hiểu sự đời rồi. Dù bên ngoài nàng tỏ ra tâm tính của mình đơn thuầnnhư bé gái, nhưng tu sĩ đạt đến Tổ cảnh có ai là thực sự ngây thơ?

Cho nên, Cổ Băng Băng thông minh nói sang chuyện khác, kể cho Sở Mặc về những thay đổi của Thương Cổ Thành hai năm qua.

Nói chung, Thương Cổ Thành hai năm nay phát triển khá tốt. Khi Cổ Băng Băng mới tới, nhờ thủ đoạn khắc nghiệt mà ở trong nội bộ gia tộc đều rất khen ngợi.

Tất nhiên rồi, không thể khoan hồng cho kẻ phản bội! Với kẻ thù bên ngoài, cũng không thể tỏ ra yếu thế được. Toa Lan đạo tặc bị đánh lui, phần nhiều là nhờ công lao của Cổ Băng Băng!

Nhưng có nhiều người trong Cổ Thần gia tộc cảm thấy rất tò mò về những tu sĩ thần bí kia, tìm đủ cách để hóng hớt tình hình bọn Sở Mặc. Lần này, Cổ Băng Băng đã chuẩn bị cả rồi. Nàng sắp xếp cho Tử Đạo và Âu Dương Phỉ trở thành một đôi người yêu thăm thú khắp nơi trong Thông đạo, Mông Nã thì trở thành một tu sĩ mạnh mẽ thần bí không phải loài người.

Còn Sở Mặc lại trở thành một cường giả có một không hai, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Thực tế, không chỉ Toa Lan đạo tặc đang tìm kiếm Sở Mặc mà Cổ Thần gia tộc và những người thuộc các cổ tộc lớn khác cũng đang lùng sục gắt gao.

Cường giả có một không hai đến thế, ai mà không muốn lôi kéo? Cũng may mà Sở Mặc đã đi rồi, nếu không, dù hai năm nay hắn không bị lộ thân phận cũng sẽ phiền không chịu nổi.

- Bây giờ khá hơn rồi, qua hai năm, bọn họ không tìm nổi chút manh mối nào về huynh, cũng không moi được tin tức nào từ 48 thân tín của ta.

Đến đây, Cổ Băng Băng tỏ ra tiếc nuối:

- Thật ra nếu lúc đầu mà không có nhiều kẻ phản bội ở cạnh ta đến thế thì tin Sở công tử tự chém thần cách đã không lộ ra ngoài, khiến cho cả Thông đạo đều biết! Thật phiền phức!

- Chuyện này cũng không có cách giải quyết. Dù là người xuất sắc tới đâu cũng sẽ phạm phải sai lầm khi còn trẻ.

Sở Sở cười thoải mái:

- Ít ra, chuyện như thế sau này sẽ không còn xảy ra lần nữa!

Cổ Băng Băng nói:

- Đương nhiên là không bao giờ! Ngày thứ hai, Cổ Băng Băng gọi bảy huynh đệ Hầu Tử bí mật tới động phủ bí mật.

Bây giờ, tuy Thương Cổ Thành có rất nhiều gian tế và mật vụ cài vào đây, nhưng Cổ Băng Băng đã hoàn toàn khống chế được. Làm việc để bọn chúng không biết dễ như trở bàn tay.

Bảy huynh đệ Hầu Tử đến nơi, gặp được bọn Sở Mặc thì tất cả đều cực kỳ vui mừng.

Hai năm dù không dài nhưng họ vẫn luôn nhớ mong Sở Mặc. Nhớ vì tình bạn giữa mọi người. Sở Mặc giới thiệu từng người với nhau, sau đó tóm lược tình hình cho bảy huynh đệ Hầu Tử.

Hầu Tử nhìn các huynh đệ của mình, chuyện này nó cũng không nên nói nhiều.

Sáu Đại Thánh cũng không có ý kiến, đều hi vọng Lạc Phi Hồng nhanh chóng nghĩ ra phương án xử lý.

Hủy diệt.. Chuyện này đương nhiên không ai muốn làm. Dung hợp.. Cũng không hay, tuy cũng khả thi nhưng vẫn có rủi ro. Dù từng là một linh hồn hoàn chỉnh (ba hồn bảy vía), nhưng đến giờ đều đã có tư duy, tính cách riêng! Chuyện này hoàn toàn khác với thuật phân thân thành muôn vàn người đến cuối cùng vạn pháp(pháp thân/phân thân) hợp thành một!

Cho nên, tốt nhất là gặp nhau, sau đó trở thành người nhà, thân thiết hơn cả anh em một nhà, anh em sinh đôi! Giống như Sở Mặc và Sở Sở vậy… Mọi người đều ước mong như thế.

Lạc Phi Hồng liền khởi động Luân Hồi Đại Đạo, tập trung kiểm tra tình trạng hồn phách của sáu Đại Thánh. Dù sao thì sáu người cũng chưa bước vào Tổ cảnh nên rất dễ dàng kiểm tra. Nhưng sự thật lại không phải vậy!

Lạc Phi Hồng kiểm tra Côn Đại Thánh mất rất nhiều thời gian. Sau đó, gã lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm:

- Không đúng.. Thật bất thường?

Côn Đại Thánh vẻ mặt bất an nhìn Lạc Phi Hồng.

Sở Mặc hỏi luôn:

- Làm sao vậy?

Lạc Phi Hồng nhíu mày, lắc đầu:

- Hồn phách của Côn đạo hữu đã hoàn chỉnh rồi! Hoàn toàn đầy đủ! Kỳ lạ… Côn đạo hữu Tổ cảnh kia không hề bổ sung thêm hồn phách, vẫn giống với trước kia, chỉ khác là lực của hồn phách vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Côn đạo hữu cảnh giới Đại Thánh đã bổ sung hoàn chỉnh rồi! Đã đủ ba hồn bảy vía! Kỳ tích! Kỳ tích!

Lạc Phi Hồng tò mò nhìn mấy người:

- Đạo hữu đã từng gặp chuyện gì?

Sáu huynh đệ nhìn nhau, sau đó nhìn Hầu Tử.

Mọi người cũng bắt chước, nhìn về phía Hầu Tử. Hầu Tử vô tội hấp háy mắt:

- Ta đâu có làm gì!

- Hầu huynh, ta vừa nhớ ra một chuyện.

Miêu Đại Thánh cau mày, nói:

- Huynh nhớ không? Lần đi gặp Thái Thượng, cây bàn đào ở đó…

- Đệ đang nói về cái cây đào già keo kiệt ấy ư?

Hầu Tử nhe răng cười:

- Nhớ, nhớ chứ.

Bình luận