Thí Thiên Đao

Chương 2106: Duyên phận to lớn


Cổ Băng Băng thiếu chút nữa liền phun thịt trong miệng ra ngoài, trợn mắt há miệng nhìn Sở Mặc:

- Những việc này thực sự do ngươi làm?

- Khụ khụ…

Sở Mặc nhìn thoáng qua Lạc Hồng Nhạn, sau đó uống một hớp rượu, vừa cười vừa nói:

- Nào có nghiêm trọng như vậy, nhưng mà, đúng là chúng có địch ý mãnh liệt với ta.

- Ca, đó là mãnh liệt đề phòng có được không? Sát khí của ngươiđúng là kinh thiên động địa, có thể hù chết người đó! Ai thấy mà không sợ đây?

Sở Sở cũng không nhịn được ở bên cạnh nói chen vào.

Vẻ mặt Cổ Băng Băng vô cùng tiếc nuối:

- Ây da, thật là, lần sau có chuyện như vậy thì phải mang ta theo với chứ. Đúng là vui ghê!

- …

Mấy người còn lại đều không còn lời nào để nói.

Sau đó, Lạc Hồng Nhạn nhún nhún vai nhìn Sở Sở:

- Thấy chưa, ta đã nói với nàng rồi, đây chính là tâm tính của con em cổ tộc trong lối đi này. Ai nấy đều chán đến chết!

Cổ Băng Băng trợn to hai mắt:

- Cái này vui mà! Nói thật, có lúc ta cực kỳ muốn đi làm đạo tặc giấu mặt! Khi ấy ta còn coi Toa Lan đạo tặc là thần tượng cơ, một lòng muốn làm một đạo tặc giấu mặt. Sau đó liền bị cha ta mắng cho một trận…

Mấy người cũng không nhịn được mà cùng cười rộ lên, Lạc Hồng Nhạn nói:

- Chuyện này ta đã từng làm không ít, đúng rồi, nói đến Toa Lanđạo tặc, hình như hang ổ của nàng… cũng gần đây?

Sở Mặc cũng nhìn về phía Cổ Băng Băng:

- Hai năm qua Toa Lan không tới gây phiền phức cho ngươi sao?

- Phái không ít thám tử tới, đang tìm tung tích của ngươi khắp nơi.

Cổ Băng Băng cười hì hì nói:

- Người ta nhớ mặt ngươi rồi.

- Ồ, còn có chuyện đó sao?

Nhất thời vẻ mặt Sở Sở liền hưng phấn lên:

- Nói nhanh nói nhanh! Cổ Băng Băng nhìn thoáng qua Sở Sở:

- Các ngươi biết vì sao ta tin tưởng hắn không?

Lạc Hồng Nhạn lắc đầu:

- Không biết, đúng ra… quan hệ của các ngươi không tốt như vậy mới đúng.

Sở Sở ở bên cạnh nói:

- Ngươi cứ nói trực tiếp là ca ca ta với Băng Băng vốn nên là kẻ địch cho nhanh không được à?

Cổ Băng Băng cười gật đầu:

- Đúng vậy, hoàn toàn chính xác, là đối địch, khó khăn lắm ta mới giành được một tấm lệnh bài phong thần, kết quả, vừa thấy mặt liền thấy phát mộng, sao lại chỉ có bốn mươi tám người? Sau khi đọc ghi chép trên bảng phong thần mới biết được chân tướng sự thật. Lúc đó, ta thực sự thấy hận người này.

Cổ Băng Băng nói với Sở Sở:

- Ta nói như vậy ngươi không ngại chứ?

- Không sao không sao, ngươi nói đi, sau đó thì thế nào?

Sở Sở mặt đầy tò mò.

- Sau đó…

Cổ Băng Băng cười cười, bắt đầu kể lại duyên phận giữa nàng và Sở Mặc.

- Nếu như quả thực để đám người kia thành công, thì sau khi ta tới Thương Cổ thành sẽ chỉ gặp một tình trạng rối rắm. Căn bản không có sức đi xử lý những gia tộc kia. May mà có Sở công tử, hắn mang Tử Đạo và Âu Dương Phỉ tới…

Nói đến đây, Cổ Băng Băng không nhịn được cười nhìn Lạc Hồng Nhạn:

- Chính là hai vị trốn khỏi Lạc Thủy gia các ngươi…- Ngươi không cần giải thích, ta đều biết.

Vẻ mặt Lạc Hồng Nhạn cảm thấy phiền muộn, thật mất mặt. Người chạy trốn khỏi nhà mình, nhưng bây giờ người ta lại vui vẻ mạnh khỏe sống ở đây.

- Ha ha, hắn mang theo hai bọn họ, còn có một tướng quân trong vùng tối nữa, phá hết âm mưu của mấy gia tộc và Toa Lan đạo tặc tại Thương Cổ thành. Chuyện này, chẳng khác nào giúp ta một việc lớn.

Cổ Băng Băng nói.

Mặc dù đã biết một số việc Sở Mặc từng trải qua, nhưng khi nghe Cổ Băng Băng kể lại cặn kẽ, Lạc Hồng Nhạn vận không nhịn được nhìn SởMặc đầy bội phục.

Sở Sở nghĩ thầm: Nếu ca ca đứng ra, trở thành người được ngàn vạn người chú ý, nhất định sẽ làm tốt hơn ta!

Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc một sinh linh trong vùng tối, hơn nữa lại còn là một đại tương quân, cam lòng đi theo ca ca thôi đã đủ để cho vô số người há hốc miệng vì kinh ngạc rồi.

Lạc Hồng Nhạn cũng rất bội phục chuyện này, đồng thời cảm thấy vô cùng hứng thú với tướng quân tộc một mắt kia. Cổ Băng Băng nói tiếp:

- Rồi Toa Lan mang theo hơn ba ngàn quân tinh nhuệ của đạo tặc Toa Lan đánh tới Thương Cổ thành, họ chỉ nói là muốn đánh mấy gia tộc lớn bên trong thôi. Đúng là họ định làm vậy, nhưng trước mặt ta như thế thì chẳng khác nào đang vả vào mặt ta! Dù ta cũng muốn tiêu diệt những gia tộc kia, những sao có thể do họ ra tay được!

Sở Sở nói:

- Đây không phải là vả vào mặt, đây là có ý muốn bẫy chết người khác. Nếu như làm chuyện này trước mặt ngươi, vậy thì thành chủ như ngươi… sẽ trở thành thành chủ đoản thọ nhất từ trước tới nay, hơn nữa còn bị bêu xấu mãi mãi. Cả đời đều không gột rửa được. Trừ khi có mộtngày ngươi diệt được hết Toa Lan đạo tặc.

- Đúng vậy, lúc đó ta liền quyết tâm, dù chết ngay tại chỗ cũng phải đánh tới cùng!

Cổ Băng Băng nhớ lại cảnh tượng lúc đó liền có chút thổn thức, nhìn thoáng qua Sở Mặc ở bên cạnh nhẹ giọng nói:

- Khi đó lại là hắn trực tiếp vọt thẳng ra chém rụng một cánh tay của Toa Lan, sau đó… khống chế y ngay lập tức. Các ngươi đã từng nghe nói đến việc Toa Lan phải chật vật như vậy bao giờ chưa?

Chuyện này Sở Mặc cũng không kể lại cho Sở Sở và Lạc Hồng Nhạn chi tiết như vậy, nếu không, ít nhiều cũng có chút nghi vấn là nói quá. Cho nên, khi hai người nghe được câu chuyện cụ thể liền sợ ngây người, thậm chí còn khiến họ chấn động hơn cả việc một mình Sở Mặc dùng ba đao chém chết sinh linh tổ cảnh đỉnh cao.

Sinh linh không phải người tổ cảnh, thì lực chiến ắt không bằng con người.

Ở cảnh giới nhất định, nếu cùng cấp thì con người thường không phải đối thủ của sinh linh không phải người. Nhưng tới thánh nhân, đại thánh… thậm chí là cao như tổ cảnh… thì trừ phi có cơ duyên cực lớn, đật được cổ kinh đỉnh cấp chân chính, thì bình thường sinh linh không phải người không phải đối thủ của con người cùng cấp. Cho nên, khi Sở Mặc ba đao chém chết một sinh linh tổ cảnh đỉnh cao, mạnh thì mạnh thật, nhưng không gây chấn động cho họ bằng việc dùng một chiêu khống chế Toa Lan.

Toa Lan là ai?

Tên tuổi nàng sợ còn vang dội hơn gia chủ hay những cao tầng của các cổ tộc kia nhiều!

Dù sao nếu nói đến gia chủ mấy cổ tộc thì có thể còn có người không biết. Nhưng nếu nhắc tới thủ lĩnh đạo tặc Toa Lan… thì gần như không ai không biết.

- Mạnh như thế cơ á?

Khóe miệng Lạc Hồng Nhạn giật giật:

- Còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của ta…

Sở Sở nhìn Sở Mặc, ước đoán lực chiến của ca ca mình lại được nâng thêm một bậc. Bên dưới thái thượng, nếu một chọi một gần như không ai là đối thủ của ca ca mình.

Bình luận