Thí Thiên Đao

Chương 2105: Cuộc chiến ngôn ngữ (2)


Thực ra trong bản chất Cổ Băng Băng vẫn có chút cảm xúc phản nghịch, giống như Lạc Hồng Nhạn. Xét đến cùng chỉ có thể nói, những cổ tộc này quá khổng lồ rồi! Dù là con cháu dòng chính, thì cũng bị hạnchế và cản trở nhiều. Trong đầu họ không có thần cách, nhưng thực tế cũng không được hoàn toàn tự do!

- Không phải đối đầu, mà là hợp tác!

Sở Sở cười nói:

- Chúng ta muốn thành lập thế lực này không phải là tổ chức gì cả mà là một liên minh! Một liên minh thoạt nhìn rất phân tán! Nó rời rạc đến đâu? Rời rạc đến mức bất cứ cổ tộc nào phát hiện ra chuyện này cũng chỉ miễn cưỡng cười hai câu: Cố gắng mà làm, giống như đang nhìn trò chơi của bọn trẻ con vậy! Muốn cho những đại nhân vật kia không có chút tâm tư nào đi chèn ép, thậm chí còn cổ vũ, ủng hộ chúng ta!

- Liên minh?

Trong mắt Cổ Băng Băng sáng lên. Giọng nói có chút áp bức của nàng trở nên mềm mại hơn. Ngồi đó, trầm tư suy nghĩ về tính khả thi.

Lúc này hai người Sở Mặc và Lạc Hồng Nhạn đều đã thở dài một hơn, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy thoải mái.

Chuyện như vậy thường là cuộc chiến giữa hai người đàn ông, nhưng hôm này, hai người đàn ông như họ lại hoàn toàn chỉ có thể làm nền. Ngồi đó nhìn hai nàng chiến đấu. Trong quá trình này, họ cũng không nhịn được cảm thấy có chút sốt ruột. Thật sợ hai nha đầu kia không đàm phán thành công dẫn tới cãi vã. May mắn may mắn! Thoạt nhìn, cuối cùng Sở Sở cũng đã đả động được Cổ Băng Băng.

- Nếu như liên minh thì có rất nhiều cách làm. Ta hiểu nội dung cốt lõi ngươi muốn nói rồi.

Lúc này, ánh mắt Cổ Băng Băng sáng lên liên tục, nhìn Sở Sở:

- Ngươi là một thiên tài!

Khuôn mặt Sở Sở có chút hồng lên, dường như hơi ngượng ngùng, nhưng thực tế trong lòng lại đắc ý cực kỳ: Ừ ừ đúng đúng đúng, chính là như vậy, ngươi thật tinh mắt! Chỉ riêng vì việc này thôi ta sẽ giúp ngươi tác hợp với ca ca! Cổ Băng Băng đương nhiên không thấy thế giới nội tâm rực rỡ của Sở Sở, nàng nói tiếp:

- Quả thực cổ tộc quá lớn, mỗi cổ tộc đều như vậy, lớn đến làm người ta chết lặng. Cũng lớn tới mức khiến người ta không còn ý chí tiến thủ. Có rất nhiều con cháu dòng chính ưu tú không thể thể hiện hết năng lực của mình. Lại không thể thực sự tạo phản, đối đầu với gia tộc.

Lạc Hồng Nhạn chen vào một câu:

- Quan trọng nhất là không làm được.

Phụt! Sở Sở ở bên cạnh suýt chút nữa phì cười.

Sở Mặc đã sớm quen phong cách nói chuyện của Lạc Hồng Nhạn rồi.

Cổ Băng Băng thì không quen với Lạc Hồng Nhạn như vậy, nhưng nàng thân với Lạc Lạc! Thực ra tính tình của Lạc Lạc cũng y như vậy. Không nhịn được nhìn thoáng qua Lạc Hồng Nhạn bĩu môi:

- Còn nói là ngươi không giống Lạc Lạc, chỉ ưa nghiên cứu!

- Ăn ngay nói thật mà.

Lạc Hồng Nhạn ấm ức nói.

- Hoàn toàn chính xác, cũng là bởi vì không làm được, nếu không sợ là sớm có không biết bao nhiêu người sẽ tạo phản rồi.

Cổ Băng Băng nói, tự mình cũng không nhịn được cười rộ lên.

- Một cổ tộc khổng lồ chỉ riêng số lượng con cháu dòng chính thôi đã lớn đến kinh người. Quá nhiều người, người ưu tú cũng quá nhiều. Hơn nữa quan hệ giữa rất nhiều con cháu đồng lứa đều xa lạ và căng thẳng vô cùng, mỗi người lại có ý đồ riêng.

Cổ Băng Băng nói không nhịn được nhớ tới đệ đệ mình Cổ Đông. Đó là một ví dụ hết sức sinh động.

Tuy là đệ đệ cùng cha khác mẹ, nhưng lại không có chút tình thânnào với nàng.

- Đúng vậy, thực ra với cổ tộc mà nói, dù đệ tử bên dưới thực sự ạo phản hoặc ra ở riêng, hơn phâm nửa cũng đều không quan tâm. Bởi vì sự tạo phản này sẽ bị trấn áp nhanh chóng. Những người ra ở riêng gần như không ai có thể vững gót. Cho nên, cổ tộc khổng lồ liền giống một đế quốc to lớn. Những chư hầu bên dưới có tranh chấp ầm ĩ thế nào bọn họ cũng hoàn toàn không quan tâm.

Lạc Hồng Nhạn từ tốn nói.

Nếu Lạc Hồng Nhạn nghiêm túc thì những gì mà y có trong đầu tuyệt đối không thể kém hơn nhân tài xuất sắc nhất một chút nào, nếu không ngôi vị đệ nhất trong thế hệ trẻ của Lạc Thủy gia tộc mà y có sẽ không được nhiều người tán thành như vậy. Đệ nhất… không phải chỉ cần có lực chiến mạnh nhất là được.

Sự nhận thức và khống chế của họ với thời cuộc, sự nắm bắt tâm lý kẻ khác tuyệt đối phải giỏi nhất và cao cấp nhất.

Rất nhanh, Cổ Băng Băng bắt đầu cùng Sở Sở chăm chú tham khảo bàn bạc xem phương án ban đầu thiết lập liên minh này thế nào. Đều là người biết làm việc, tuyệt đối không do do dự dự, chậm chạp lề mề. Khi bọn họ ý thức được việc này khả thi hơn năm mươi phần trăm, thì sẽ hành động ngay lập tức.

Sở Mặc thở phào một cái, trong lòng nghĩ chuyện này hẳn sẽ thành công!

Ngay từ đầu Sở Mặc đã biết lợi ích của liên minh này rồi! Hắn không muốn đứng ra phía trước, nhưng trên thực tế, hắn mới là hạt nhân chính! Thậm chí cách như liên minh cũng là do hắn đề nghị trước.

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khoe khoang cái gì, thậm chí hắncũng sẽ không nói với Cổ Băng Băng.

Hai nàng vừa thảo luận liền hết một ngày!

Trong quá trình này, Sở Mặc cùng Lạc Hồng Nhạn chỉ có thể yên lặng xách mấy con thú tổ cảnh từ trong không gian trữ vật ra, yên lặng làm thịt dùng lửa nướng.

Cuối cùng, mùi thơm khiến cơn đói cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người kia, kế tiếp, bốn người cùng ăn ngấu nghiến.

- Ngon thật! Khóe miệng Cổ Băng Băng bóng mỡ, kinh ngạc nhìn mấy người nói:

- Cái này lấy đâu ra vậy? Đây ít nhất phải là thịt của bốn loại mãnh thú tu vi tổ cảnh ấy chứ?

Lạc Hồng Nhạn thoáng nhìn qua Sở Mặc, yếu ớt nói:

- Chúng ta một đường đều tiêu diệt mãnh thú tổ cảnh, lúc đầu là tìm loại có ý đồ thù địch. Nhưng sau đó sát khí trên người Sở ca quá nặng, không che giấu được, ngay cả pháp khí có thể áp chế tu vi đến đại thánh của ta cũng không che giấu được… Vì vậy, gần như liền không có mãnh thú tổ cảnh nào dám tỏa ra ý đồ thù địch. Sau đó, Sở ca bắt đầu kiếm cớ.

- …

Cổ Băng Băng câm nín nhìn Sở Mặc, sau đó nhìn Lạc Hồng Nhạn:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó.. sau đó đương nhiên là khiêu khích đủ kiểu!

Lạc Hồng Nhạn nói:

- Nói thí dụ như, sao ngươi dám nhìn đểu ta? Ánh mắt của ngươi kiểu gì vậy? Ngươi bất mãn với ta đúng không? Sau đó đấu võ, đánh chết, lại thí dụ như ngươi cản đường ta, mặt ngươi quá xấu ảnh hưởng đến tâm trạng của ta. Ngươi quá đẹp rồi, ta muốn ăn ngươi… Sau đó đấu võ, đánh chết.

- …

Bình luận